- Thế nào? Carole vừa tới chỗ anh đã hỏi. Cậu có tìm được gì không?
- Có thể... anh đáp rồi chỉ cho cô hành trình được vẽ trên tấm bản đồ. Rốt
cuộc, anh ta có mời cậu đi ăn tối không, cái gã vụng về kia ấy?
- Anh ta xin số điện thoại của tớ rồi rủ đi chơi một tối nào đó. Sao, có gì
phiền cậu à?
- Hoàn toàn không. Hóa ra anh ta cũng chẳng nghĩ ra điều gì hay ho cả.
Cô định bảo còn phải để xem đã thì...
- Cậu thấy cái này không? cô vừa kêu lên vừa chỉ vào những bức ảnh chụp
Aurore và Rafael Barros trên bãi biển đẹp như thiên đường.
Milo chỉ vào một chữ thập được vạch bằng bút đánh dấu trên bản đồ rồi đề
nghị với cô bạn nối khố của mình:
- Một kỳ nghỉ cuối tuần tại một khách sạn xinh xắn bên bờ biển Mêhicô,
cậu thấy thế nào? o O o
Mêhicô Trạm dừng chân El Zacatal
Billie vuốt vuốt nếp gấp bằng lụa
của chiếc váy ngủ đăng ten:
- Nếu anh tặng cô ấy cái này, bạn gái anh hẳn sẽ làm cho anh những
điều mà trước kia anh chưa bao giờ được hưởng. Những trò mà anh còn
không biết là chúng có tồn tại bởi chúng cực kỳ tục tĩu...
Pablo giương hai mắt lên. Suốt mười phút vừa qua, Billie cứ cố đổi chác
những thứ đựng trong chiếc hộp trang điểm của mình lấy chiếc mô tô bánh
nhỏ của anh chàng bán xăng.
- Còn cái này thì tuyệt đỉnh, cô ta khẳng định rồi lôi ra một lọ nhỏ bằng pha
lê có chiếc nút lấp lánh y như kim cương.
Cô ta mở nắp lọ rồi làm vẻ bí hiểm, giống một nữ ảo thuật gia sắp thực hiện
tiết mục của mình.
- Ngửi đi... cô ta nói rồi đưa chiếc lọ lại sát mũi anh chàng. Anh có ngửi
thấy mùi hương rạo rực và đầy mê hoặc của nó không? Rồi mùi hương
thanh thanh bốc lên của nó? Hãy để những mùi hương này xâm chiếm lấy
anh, tinh dầu violet, tinh dầu lựu, tiêu đỏ, nhài...
- Đừng có làm cho cậu ta hư hỏng nữa đi! tôi ra lệnh. Rồi cô sẽ chuốc họa
cho chúng ta thôi. Nhưng Pablo chỉ muốn được thôi miên vậy nên cô gái lại
tiếp tục màn trường thoại để thỏa lòng anh chàng: