Tôi thậm chí còn chẳng ngẩng lên. Vả lại tôi cũng chẳng nghe thấy gì.
Tôi mở máy nghe nhạc to hết cỡ. Đủ để tiếng beat và tiếng bass át được
những lời nhục mạ. Tôi đi dọc theo hàng rào lưới sắt tới tận chỗ bãi đỗ xe
nơi có độc một bóng cây rậm lá. Đó chẳng phải là một phòng đọc sách mát
mẻ gì nhưng còn hơn là đứng chơ vơ mà đọc. Tôi ngồi xuống đám cỏ khô,
dựa lưng vào thân cây.
Tôi đắm chìm trong không gian âm nhạc của riêng mình. Tôi nhìn đồng
hồ: một giờ chiều. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới giờ bắt xe buýt để đến
Venice Beach bán kem trên lối đi ven biển. Đủ thời gian đọc vài trang trong
tuyển tập chọn lọc các tác phẩm mà cô Miller, một giáo viên trẻ dạy văn ở
trường, khuyên tôi nên đọc. Cô Miller khá giỏi và có tư tưởng đổi mới.
Trong túi xách lộn xộn của tôi có Vua Lear của Shakespeare, Dịch hạch của
Albert Camus, Trong lòng núi lửa của Malcolm Lowry và một nghìn tám
trăm trang bốn tập Bộ tứ Los Angeles của James Ellroy.
Trong máy nghe nhạc của tôi là những lời hát rầu rĩ trong album mới
nhất của REM. Rồi rất nhiều nhạc rap nữa. Thời ấy là những ngày vàng son
của thể loại West Coast: flow của Dr Dre, Gansta Funk của Snoop Doggy
Dogg và cơn giận của Tupac. Tôi vừa thích vừa ghét thể loại nhạc này.
Đúng là phần lớn lời lẽ trong những bài hát này chẳng lấy gì làm cao sang:
chúng ca tụng ma túy, chửi rủa cảnh sát, tình dục sống sượng, ngợi ca luật
lệ của súng đạn và ô tô. Nhưng ít nhất, chúng cũng nói về cuộc sống thường
nhật của chúng tôi và những gì xung quanh chúng tôi: về phố xá, khu ổ
chuột, nỗi tuyệt vọng, cuộc chiến giữa các băng đảng, những tay cớm dữ
tợn và những cô gái chửa hoang ở tuổi mười lăm rồi sinh con ngay trong
nhà vệ sinh trường học. Và đặc biệt, trong các bài hát cũng như trong khu
phố, ma túy có ở khắp mọi nơi và giải thích mọi thứ: quyền lực, cớm, bạo
lực và cái chết. Hơn nữa, các rappeur còn tạo cho chúng tôi cảm giác họ
cũng sống giống như chúng tôi: cũng lang thang dưới chân các tòa nhà, đọ
súng với cớm, và nếu không thấy xuống phố thì chỉ có đang ngồi tù hoặc
trong bệnh viện.
Tôi thấy Carole từ xa đi lại. Cô ấy mặc một chiếc váy sáng màu nên
trông có vẻ thanh mảnh hơn. Nhưng đây không phải kiểu của cô ấy. Giống