Tách, brừưưư. Tôi như được nghe lại thứ âm thanh đặc trưng phát ra khi
bức ảnh được đẩy ra từ máy ảnh chụp lấy ngay.
Tôi thấy mình đang chộp ngay lấy bức ảnh trước sự phản đối của cô ấy:
- Này! Cẩn thận chứ! Cậu sẽ chạm tay lên mặt ảnh mất, đợi nó khô đã!
Tôi thấy cô ấy đang đuổi theo mình trong khi tôi huơ huơ tấm ảnh cho mau
khô.
- Xem nào! Xem nào!
Rồi sau đó là ba phút chờ đợi diệu kỳ, trong lúc ấy, cô ấy tựa vào vai tôi,
mong ngóng hình ảnh từ từ hiện ra trên giấy và nụ cười rạng ngời của cô ấy
khi thấy kết quả cuối cùng!
o O o
Billie đặt một khay đồ ăn sáng lên mặt bàn bằng gỗ tếch.
- OK, cô ta thừa nhận, lẽ ra tôi không nên lục lọi đồ đạc của anh. Tôi đồng ý
với cái ông Soljékhỉ-gió của anh: mọi người đều có quyền có bí mật.
Tôi bình tĩnh lại và cô ta cũng dịu xuống. Cô ta rót cho tôi một tách cà phê;
tôi phết bơ vào bánh cho cô ta.
- Hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? cô ta hỏi tôi sau một lúc im lặng. Tuy
nhiên trong giọng cô ta không còn cái vẻ tò mò, thóc mách nữa. Có thể cô
ta chỉ nghĩ rằng dù bề ngoài là thế nhưng tôi hẳn vẫn cần chia sẻ với cô ta
về quãng đời ấy.
- Hôm đó là sinh nhật tôi, tôi bắt đầu. Sinh nhật lần thứ hai mươi...
o O o
Los Angeles
Khu MacArthur Park
7 tháng Bảy 1994
Mùa hè năm ấy nóng khủng khiếp. Cái nóng hủy hoại mọi thứ và biến
thành phố thành chảo lửa. Trên sân bóng rổ, ánh nắng mặt trời đã làm biến
dạng mặt sân nhựa đường nhưng không ngăn nổi khoảng chục gã trai cởi
trần tự coi mình là Magic Johnson đang say sưa với rổ bóng.
- Này, Mr Freak[1]! Cho bọn tao xem mày làm được gì nào?