Tôi kéo bức rèm ở ô cửa sổ nhìn ra sân hiên và thấy cô gái, mắt lim
dim, đang nằm tắm ngoài trời trong bể Jacuzzi ngập nước. Với những
đường nét uốn lượn, bồn được khảm men xanh nước biển. Để dẫn nước vào
bồn, một chiếc mỏ thiên nga đổ những tia nước nhỏ từ trên cao xuống, hệ
thống chiếu sáng khéo léo đan xen biến làn nước thành đủ các màu cầu
vồng.
- Anh tìm tôi đấy à? cô ta gây hấn với tôi, mắt vẫn nhắm.
Tôi tiến lại gần bồn tắm. Bao quanh nó là khoảng hai chục ngọn nến
nhỏ, tạo thành một hàng rào lửa. Mặt nước lấp lánh như sâm banh và làn
nước trong suốt càng tôn bật những bọt nước màu vàng chạy từ ống lên tận
mặt nước.
Tôi đặt nạng xuống, cởi khuy áo và quần jean rồi thả mình vào làn
nước. Nước nóng rẫy, sắp đến mức không chịu nổi. Nằm rải rác khắp bồn,
khoảng ba mươi vòi nước nhỏ giúp mát xa thư giãn và thả lỏng cơ bắp,
trong khi ấy ở bốn góc bồn, những chiếc loa được giấu kín phát ra một thứ
nhạc mê hồn. Billie mở mắt ra và đưa tay vuốt nhẹ lên lớp băng mà bác sĩ
Philipson vừa dính lên mũi tôi. Do ánh sáng từ dưới bồn hắt lên, gương mặt
cô ta trong mờ còn tóc thì như bạc trắng.
- Chiến binh cũng cần nghỉ ngơi à? cô ta vừa đùa vừa tiến lại gần chỗ
tôi.
Tôi thử tìm cách ngăn cô ta lại:
- Tôi nghĩ là không cần phải diễn lại màn ôm hôn đâu.
- Anh có dám nói là không thích thế không?
- Vấn đề không phải ở chỗ đó.
- Tuy vậy nó lại phát huy tác dụng đấy: vài giờ sau nụ hôn đó, Aurore
yêu quý của anh đã hủy hôn một cách ầm ĩ.
- Có thể nhưng giờ làm gì có Aurore ở đây.
- Anh thì biết gì chứ? cô ta hỏi tôi rồi luồn vào vòng tay tôi. Phòng nào
trong khách sạn này cũng nhìn ra sân hiên và tất cả mọi người đều chiếu
tướng được nhau. Anh không nhận thấy thế à?
Giờ đây gương mặt cô ta chỉ cách mặt tôi vài xăng ti mét. Mắt cô ta màu
xanh nhạt, lỗ chân lông giãn ra trước tác dụng của hơi nước và mồ hôi rịn ra