- ...giấy, đúng không?
Thay cho câu trả lời, cậu ta quay tấm bảng trong mờ về phía tôi:
- Trước hết, tớ chẳng hề muốn tin cái câu chuyện về cô nhân vật chính
nhảy từ trong sách ra của cậu đâu Tom ạ, nhưng tớ buộc phải thừa nhận một
điều: cô bạn của cậu đang dần trở lại là một cô nàng bằng giấy.
Cậu ta nhìn lơ đãng một thoáng rồi vẽ nốt cái sơ đồ của mình:
- Thế giới tưởng tượng đang dần lấy lại quyền lực của mình, cậu ta kết luận.
Giờ đây cậu ta cứ đi đi lại lại trong phòng, khoa chân múa tay. Tôi chưa bao
giờ thấy cậu ta bồn chồn đến vậy.
- Bình tĩnh đi! tôi xoa dịu cậu ta. Theo cậu thì thực ra chuyện này có nghĩa
là thế nào?
- Sự việc rõ như ban ngày Tom ạ: nếu Billie là một nhân vật bước ra từ tiểu
thuyết thì đơn giản là cô ấy không thể sống được trong thế giới thực!
- Như kiểu cá không thể sống thiếu nước...
- Chính xác! Cậu có nhớ những bộ phim bọn mình vẫn xem khi còn nhỏ
không? Tại sao anh bạn ngoài hành tinh trong phim E.T lại bị ốm?
- Vì nó không thể sống xa hành tinh của mình quá lâu được.
- Tại sao nàng tiên cá trong Splash không sống trên cạn được? Tại sao
con người lại không sống được dưới nước? Đó là bởi vì cơ thể mỗi loài có
cấu tạo khác nhau, không thể thích nghi với mọi loại môi trường được.
Lập luận của cậu ta khá vững vàng, chỉ trừ một điểm:
- Billie vừa ở bên tớ ba ngày và tớ có thể đảm bảo với cậu là cô ấy tràn đầy
sức sống, không hề có vẻ gì là không hợp với cuộc sống thực cả. Tại sao
đột nhiên cô ấy lại suy sụp như vậy?
- Đó đúng là một điều bí ẩn, cậu ta nhượng bộ.
Milo là một người lý tính, chỉ ưa những điều hợp logic. Cậu ta cau có ngồi
lại xuống ghế, bắt tréo chân rồi lại tiếp tục với những ý tưởng của mình.
- Cần phải bắt đầu từ “cổng vào” để lần ra mọi chuyện, cậu ta lẩm bẩm: đó
là lỗ hổng mà một nhân vật trong thế giới tưởng tượng có thể bước qua để
vào thế giới thực của chúng ta.
- Tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi: Billie ngã xuống từ một dòng, ngay
giữa một câu văn dang dở, tôi giải thích cho cậu ta, nhắc lại chính câu nói