được khám phá Khải Hoàn Môn, “đại lộ đẹp nhất thế giới”, và vẻ cám dỗ
của quảng trường Concorde.
Dù đã tới đây nhiều lần cùng Aurore nhưng cũng không thể nói rằng tôi
thông thạo Paris. Tất cả đều diễn ra giữa hai buổi hòa nhạc và hai chuyến
bay. Aurore như sống cuộc đời du mục, chẳng bao giờ có thời gian giúp tôi
khám phá thành phố quê hương nàng. Những đợt lưu lại Paris của tôi dù thế
nào cũng không vượt quá hai hoặc ba ngày liên tiếp, mà quãng thời gian ấy
chúng tôi chỉ giam mình trong căn hộ xinh xắn của nàng nằm trên phố Las
Cases, gần nhà thờ SainteClotilde. Vậy nên, ở Paris, tôi chỉ biết vài con phố
thuộc quận 6 và quận 7 cùng khoảng chục nhà hàng, cửa hàng hợp mốt
nàng thường dẫn tôi tới.
Chiếc taxi vượt qua sông Seine sang bên bờ trái và rẽ ở đoạn kè Orsay.
Khi nhận ra gác chuông cùng hàng cột ốp của nhà thờ Saint-Germain-des-
Prés, tôi biết chúng tôi đã sắp tới căn hộ có sẵn đồ đạc mà tôi thuê qua
mạng khi vẫn còn ở Mêhicô. Quả vậy, sau vài lần rẽ nữa, anh tài xế taxi cho
chúng tôi xuống số 5 phố Furstemberg, trước một quảng trường nhỏ hình
tròn, bao quanh là những cửa tiệm kiểu cổ, đây chắc chắn là một trong
những quảng trường đẹp nhất tôi từng được thấy.
Trên một khoảnh sân được đắp cao lên nằm ngay chính giữa, bốn cây
đồng cao vút bao quanh một cây đèn đường năm bóng. Mặt trời hắt ánh
sáng lên những mái nhà bằng đá bảng màu lam. Nằm giữa những con phố
hẹp, xa khỏi những đại lộ huyên náo, nơi đây như một hòn đảo nhỏ vĩnh
hằng và lãng mạn, bước thẳng ra từ một bức họa của Peynet.
o O o
Khi tôi viết những dòng này, đã hơn một năm trôi qua kể từ buổi sáng
hôm ấy, nhưng hình ảnh Billie bước xuống xe và mở to đôi mắt thán phục
vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức tôi. Lúc ấy, tôi không hề biết rằng những
tuần kế tiếp sẽ là quãng thời gian đau đớn nhất nhưng cũng đẹp đẽ nhất đời
chúng tôi.
o O o