Chương 30 - Mê Trận Cuộc Đời
Không gì bi thảm hơn gặp một người đã kiệt sức, đang lạc lối trong mê trận
cuộc đời.
Martin LUTHER KING
Thứ Hai 13 tháng Chín
Quận 15, Paris
9 giờ sáng
Chúng tôi xuống ở bến Balard, ga cuối cùng của chuyến tàu điện ngầm số
8. Vào một ngày đầu thu tại Paris, nhiệt độ vừa phải và trời lất phất mưa
như thoảng hương vị của ngày tựu trường.
Bệnh viện Marie-Curie là một tòa nhà lớn nằm bên bờ sông Seine,
ngoài rìa công viên AndréCitroên. Mặt chính của tòa nhà phủ toàn kính uốn
lượn theo độ cong của con phố và tạo ra hiệu ứng tấm gương phản chiếu
hình ảnh cây cối xung quanh.
Theo những gì tôi đọc được trong sách hướng dẫn thì bệnh viện Marie-
Curie tập hợp các khoa của các bệnh viện cũ tại Paris và giờ đây đã trở
thành một trong những viện hàng đầu châu Âu, đặc biệt là khoa tim mạch
nơi giáo sư Clouseau làm trưởng khoa.
Sau khi nhầm cổng ba lần và lạc giữa những lối đi quanh co ở khoảnh sân
trong rộng lớn, chúng tôi được một nhân viên chỉ đường tới thang máy dẫn
lên tầng áp chót.
Dù đã hẹn trước, chúng tôi vẫn phải đợi vị bác sĩ bốn mươi lăm phút.
Theo cô thư ký tên Corinne, giáo sư Clouseau - sống ngay trong cùng tòa
nhà với bệnh nhân - vừa mới từ New York về sáng nay. Mỗi tháng ông sang
đó hai lần để giảng dạy tại ngôi trường Harvard Medical School danh tiếng.
Dưới sự giám sát của Corinne, chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi trong một
phòng làm việc tuyệt đẹp được trang hoàng bằng những đồ gỗ xen lẫn kim
loại. Từ căn phòng có thể phóng tầm mắt nhìn ra sông Seine và các mái nhà
của Paris, thật mê li. Đứng trước tấm vách kính, có thể nhìn thấy rõ những