thường xuyên hơn, đề tài mà truyền thông đã nói rát tai công chúng. “Thật
không tin nổi! Rồi thì tất cả sẽ trở thành cái lò sưởi mất thôi!”
Trong căn hộ nhỏ của mình ở Southie, Billie Donelly chìm trong giấc
ngủ chập chờn. Cho đến giờ, cuộc sống vẫn chẳng hề rộng lượng với cô. Cô
vẫn còn chưa hay gì, nhưng mọi chuyện sắp đổi thay.
Được rồi, vậy là đã bắt đầu.
Tôi ngay lập tức hiểu ra rằng tình cảm tôi dành cho Billie đã giải thoát
tôi khỏi lời nguyền. Khi đưa tôi về lại với thực tế, cô ấy đã tìm được chiếc
chìa khóa của ổ khóa đang giam hãm tâm hồn tôi.
Trang trắng không còn khiến tôi sợ hãi nữa.
Tôi bắt tay vào việc và viết suốt đêm.
o O o
Rome
Sân bay Fiumicino Ngày hôm sau
“Thưa quý bà, quý ông, đây là tiếp viên trưởng chuyến bay. Chúng ta
vừa hạ cánh xuống sân bay Fiumicino, Rome. Nhiệt độ bên ngoài là 16 độ
C. Xin quý khách thông cảm vì có chút chậm trễ. Xin quý khách ngồi yên
tại chỗ và thắt dây an toàn cho tới khi máy bay dừng hẳn. Quý khách lưu ý
không để đồ vật rơi vào người khi mở ngăn hành lý và kiểm tra lại để
không quên gì. Thay mặt toàn bộ phi hành đoàn của hãng hàng không
United Airlines, chúng tôi xin chúc quý khách một ngày tốt đẹp và mong
được đón tiếp quý khách trong các chuyến bay khác.”
Bonnie Del Amico cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi gà gật tỉnh dậy. Cô đã
ngủ suốt chuyến bay, một giấc ngủ toàn mộng mị mà cô không tài nào thoát
ra được.
Cô rời khỏi máy bay mà người vẫn còn đờ đẫn, không hề nhận ra mình để
quên quyển sách bà Ethel Kaufman đã chuyển lại cho trong túi lưới ở chỗ
ngồi.