- Tớ đã để lại cho cô ấy hai lời nhắn rồi, Milo thông báo. Hẳn cô ấy đang để
chế độ rung.
- Thử nữa đi, xin cậu đấy. o O o
Đường băng cất cánh số 3
Chuyến bay 0966
9 giờ 29 phút tối
“Chúng ta chuẩn bị cất cánh. Quý khách vui lòng thắt dây an toàn, dựng
ghế dậy và tắt điện thoại di động. Chúng tôi xin nhắc lại đây là chuyến bay
không hút thuốc và tuyệt đối cấm hút thuốc trong toilet.”
Bonnie khóa dây an toàn và lục trong túi xách tay tìm tai nghe dùng khi
đi du lịch, kính che mắt để ngủ và cuốn sách. Khi tắt điện thoại, cô nhận
thấy đèn đỏ nháy sáng, báo hiệu có lời nhắn hoặc tin SMS. Cô định mở ra
xem nhưng ánh nhìn trách móc của cô tiếp viên khiến cô ngừng lại.
o O o
Paris
Nửa đêm
Phòng khách trong căn hộ nhỏ của chúng tôi được chiếu sáng bằng ánh
sáng dịu nhẹ từ hơn chục cây nến. Sau một buổi tối tĩnh lặng, Billie đã thiếp
ngủ trên tràng kỷ. Còn tôi thì bồn chồn bật máy tính và mở chương trình xử
lý văn bản cũ rích của mình ra. Trang trắng khủng khiếp xuất hiện trên màn
hình và cùng với nó là cảm giác buồn nôn, nỗi lo lắng, hoảng sợ rủi thay đã
trở nên thân thuộc với tôi.
Cố lên!
Cố lên!
Không.
Tôi đứng dậy khỏi ghế, tới tràng kỷ bế Billie vào phòng ngủ. Đang ngủ
yên thì bị đánh thức nên cô ấy lẩm bẩm rằng mình nặng lắm nhưng vẫn để
tôi bế. Không khí ban đêm mát mẻ nên lò sưởi trong phòng chỉ phả ra hơi
ấm dịu. Tôi tìm thấy một chiếc chăn lông trong tủ và quấn quanh người cô
ấy như quấn trẻ con.