Bên trong tòa nhà, Bonnie ra khỏi thang máy và khẽ khàng bước trong
hành lang.
- Hết giờ thăm bệnh nhân rồi! một y tá chặn cô lại.
- Em... em muốn chào bà Kaufman trước khi đi nước ngoài.
- Ừm... em có phải là cô bé tình nguyện viên không? Bonnie gật đầu.
- Ethel Kaufman ngủ rồi, nhưng bà ấy có để lại một phong bì cho em.
Hơi thất vọng, Bonnie theo người phụ nữ mặc đồ trắng đến phòng của chị
để nhận chiếc phong bì có quyển sách bên trong.
Quay lại taxi, trên đường đến sân bay, cô kinh ngạc khi phát hiện ra
những tấm ảnh cùng những lời ghi chú đã được bà lão thêm vào sách. Quá
xúc động, cô chẳng hề nghĩ đến chuyện kiểm tra điện thoại.
o O o
Sân bay quốc tế San Francisco
Đường băng cất cánh số 3
Chuyến bay 0966
9 giờ 27 phút tối
“Xin chào quý bà, quý ông.
Đây là tiếp viên trưởng, tôi rất vui mừng được đón tiếp quý khách trên
chiếc Boeing 767 này trong chuyến bay tới Rome. Hôm nay thời gian bay
dự kiến của chúng ta là 13 giờ 55 phút. Thủ tục lên máy bay đã xong. Giờ
đây các vị sẽ thấy trước ghế của mình một bản chỉ dẫn an toàn với quy trình
những việc cần làm trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi yêu cầu quý vị
đọc thật kỹ. Đội ngũ tiếp viên sẽ thực hành minh họa...”
o O o
Sân bay quốc tế San Francisco
Sảnh đi
9 giờ 28 phút tối
- Chuyến bay đến Rome? Tôi rất tiếc, chúng tôi vừa hoàn thành thủ tục lên
máy bay, cô nhân viên tiếp tân tra cứu trên màn hình rồi thông báo.
- Lại thế nữa rồi! Carole bực bội nói. Chúng ta không tài nào chạm vào
được quyển sách tệ hại đó. Thử gọi lại cho cô gái xem!