Nếu được bắt đầu lại, bà sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình? Bà
xua tan nghi vấn ấy khỏi đầu mình. Câu hỏi ấy chẳng có nghĩa lý gì. Cuộc
đời chẳng phải là một trò chơi điện tử với nhiều khả năng lựa chọn. Thời
gian trôi đi, con người ta cũng trôi theo và trong suốt hành trình ấy, họ
thường làm những điều mình có thể chứ không phải những điều mình mong
muốn. Số phận sẽ làm phần việc còn lại và cơ may sẽ tới can dự vào cả quá
trình ấy. Thế thôi.
Bà xếp cuốn sách vào một phong bì lớn bằng giấy bồi rồi gọi y tá trực, nhờ
cô đưa lại cho Bonnie Del Amico khi nào cô bé tới bệnh viện.
o O o
Khu dành cho nữ sinh
Ký túc xá Berkeley
7 giờ tối
- Đừng có ăn nhiều bánh tiramisu ở Rome quá đấy! Yu Chan láu lỉnh
khuyên. Có ít nhất cả triệu calo trong đó mà gần đây cậu lại đang béo lên,
đúng không?
- Đừng lo lắng cho tớ, Bonnie đáp lại rồi đóng va li. Theo những gì tớ biết
thì chuyện béo gầy chẳng ảnh hưởng đến sở thích của đám con trai đâu.
Cô gái trẻ nhìn ra cửa sổ. Trời tối nhưng cô đã nhìn thấy chiếc taxi mà cô
gọi đang nháy đèn pha ra hiệu rồi.
- Tớ đi đây.
- Chúc may mắn! Hạ gục hết đám nhà quê đó nhé! cô bạn người Trung
Quốc động viên cô.
Bonnie bước xuống cầu thang ký túc xá và đưa hành lý cho người tài xế
hãng xe yellow cab xếp vào cốp.
- Cô ra sân bay phải không?
- Vâng, nhưng trước đó em muốn ghé qua bệnh viện Lenox đã.
Trong suốt quãng đường, Bonnie mải miết với những ý nghĩ của mình. Sao
cô lại cảm thấy cần
phải quay lại gặp bà Kaufman nhỉ? Trưa nay, lúc chia tay, cô thấy bà
mệt và có vẻ buồn. Nhất là bà lão lại chào tạm biệt cô một cách quá trịnh