Tập tài liệu tiếp theo là một bài báo đã ố vàng, kèm theo nhiều bức ảnh
minh họa chụp những năm 1940: những bộ đồng phục của quân Đức Quốc
xã, những hàng rào thép gai, những hành động dã man... Cuốn tạp chí đưa
Ethel về với chính câu chuyện của mình. Bà tròn mười tuổi khi tới Mỹ cùng
với anh trai. Họ đã kịp rời khỏi Cracovie ngay trước khi quân Đức biến một
phần thành phố thành trại tập trung. Chị gái bà lẽ ra đã đoàn tụ cùng hai anh
em sau đó nhưng chị không có được cơ may ấy - chị chết do bị sốt tại
Plaszów - cả bố mẹ bà cũng đã không sống sót nổi ở trại hủy diệt Belzec.
Ethel tiếp tục quay về quá khứ. Tiếp theo là một tấm bưu thiếp đen
trắng chụp một nữ diễn viên múa ba lê duyên dáng đang nhảy trên mũi
chân. Đó là bà, tại New York. Cả thời niên thiếu bà đã sống tại đây cùng gia
đình bên nội của mẹ bà, họ đã nhận ra và khích lệ bà phát triển năng khiếu
múa. Bà nhanh chóng trở nên nổi bật và được tuyển vào Đoàn Ba lê New
York, nơi khi ấy vừa mới lăng xê thành công George Balanchine.
Kẹp hạt dẻ, Hồ thiên nga, Romeo và Juliet: bà được diễn vai chính trong
những vở ba lê kinh điển nhất. Sau đó bà buộc phải từ bỏ nghiệp diễn năm
hai mươi tám tuổi do bị gãy xương nhưng không được chữa trị cẩn thận
khiến bà thành tật, đi khập khiễng.
Cảm giác rối bời khiến bà nổi da gà. Mặt sau tấm bưu thiếp là một
chương trình biểu diễn tại New York. Sau tai tạn, bà tới làm giáo viên tại
trường Ba lê Mỹ, thỉnh thoảng vẫn tham gia diễn vài vở nhạc hài kịch tại
Broadway.
Một bức ảnh khác vẫn luôn làm bà đau đớn, dù hàng chục năm đã trôi
qua. Đó là ảnh người tình bí mật của bà. Một người đàn ông kém bà mười
tuổi bà đem lòng yêu năm ba mươi lăm tuổi: một chuyện tình đầy đam mê,
mà chỉ để có vài giờ thăng hoa, bà đã phải trả giá bằng nhiều năm đớn đau
và tuyệt vọng.
Và rồi...
Và rồi, cơn ác mộng...
Một cơn ác mộng bắt đầu trong ánh đèn chớp của bức ảnh tiếp sau, hơi mờ
một chút, bức ảnh bà tự chụp mình qua gương. Bức ảnh chụp bụng bầu của
bà.