trọng, bày tỏ mong muốn được ôm hôn cô, hoàn toàn không giống với bà
thường ngày.
Như thể đó là lần gặp cuối cùng...
Chiếc taxi đỗ lại cạnh một xe khác.
- Em để hành lý lại nhé? Em vào năm phút thôi.
- Em cứ thoải mái. Anh sẽ đỗ xe vào bãi.
o O o
Khu dành cho nữ sinh
Ký túc xá Berkeley
7 rưỡi tối
- Cảnh sát đây, mở cửa ra!
Yu Chan nhảy dựng lên. Cô đã lợi dụng lúc cô bạn cùng phòng vắng
mặt để lục lọi máy tính và cố tìm cách đọc trộm email của bạn. Trong vài
giây, cô gái hốt hoảng, tưởng rằng có camera giám sát giấu đâu đó trong
phòng đã tố cáo cô.
Cô vội vàng tắt máy rồi mở cửa.
- Tôi là sĩ quan Carole Alvarez, Carole tự giới thiệu, dù biết rất rõ rằng cô
chẳng hề có quyền can thiệp vào một khu ký túc xá đại học.
- Chúng tôi muốn nói chuyện với Bonnie Del Amico, Milo báo.
- Các vị đến chậm một chút rồi, Yu Chan thở phào nhẹ nhõm đáp. Cô ấy
vừa ra sân bay. Cô ấy tham gia một giải đấu cờ vua tại Rome.
Tại Rome! Mẹ kiếp!
- Cô có số của cô ấy không? anh vừa hỏi vừa lấy điện thoại ra.
o O o
Bãi đỗ xe bệnh viện Lenox
7 giờ 34 phút
Trên băng ghế sau xe taxi, điện thoại của Bonnie đổ chuông dưới đáy
chiếc túi đeo chần bông. Tiếng chuông như đang nài nỉ nhưng người tài xế
không nghe thấy. Trong lúc chờ khách, anh mở đài to để theo dõi trận đấu
giữa hai đội Mets và Braves.