Luca vừa nhai bánh mì vừa giở cuốn tiểu thuyết. Ít quan tâm đến dòng
sách đại chúng, ông chưa bao giờ nghe nói đến Tom Boyd, nhưng cũng
chưng hửng khi phát hiện ra cuốn sách bị in thiếu và một trong những
người đọc nó đã dùng những trang trắng làm album ảnh.
Ông kết thúc bữa ăn rồi rời quán cà phê với cuốn sách tìm được trên tay.
Tại bãi đỗ xe ngầm, ông đi tới chỗ chiếc DS cũ màu bóoc đô ông đã mua
trong một buổi đấu giá mới đây. Ông đặt cuốn sách lên ghế hành khách và
nhắm thẳng hướng Tây-Nam thành phố.
Luca sống tại tầng trên cùng của một tòa nhà màu đất son, trong khu phố
đẹp như tranh vẽ và sặc sỡ của Trastevere, phía sau quảng trường Santa
Maria. Đó là một căn hộ lớn được ông cải tạo thành nhà thông tầng và đặt
xưởng vẽ. Ngay khi ông bước vào nhà, một thứ ánh sáng chói lòa - mà ông
cần để thực hiện các bức vẽ - tràn ngập khắp phòng. Luca tới chỗ công tắc
để giảm bớt ánh sáng. Nơi này không tạo cảm giác là một chỗ ở bởi nó quá
tối giản. Ông bố trí mọi thứ xung quanh một lò sưởi trung tâm lớn có kính
vây quanh. Chỗ nào cũng thấy giá vẽ, cọ vẽ đủ các cỡ, trục lăn để vẽ trên
tường, cái nạo của thợ thuộc da, dao của người nuôi ong và màu vẽ chục lọ
một. Nhưng không hề có giường cho trẻ con, tủ sách, tràng kỷ, ti vi cũng
không.
Luca xem xét những bức vẽ mới nhất. Tất cả đều là tranh một màu:
những biến thể của màu trắng với những vết khắc, vệt dài, hình nổi và nhát
chổi tạo ra những hiệu ứng ánh sáng đặc biệt. Những tác phẩm được những
người thích sưu tập định giá rất cao. Nhưng Luca không dễ bị lừa. Ông biết
thành công và sự công nhận của giới phê bình không phản ánh đúng tài
năng. Thời buổi bão hòa tiêu dùng, ô nhiễm tiếng ồn, tốc độ và vật dụng
khiến mọi người có cảm giác được tẩy uế khi mua tranh của ông.
Họa sĩ cởi áo vest và bắt đầu mở các trang sách có dán những bức ảnh chụp
các mốc quan trọng trong đời Ethel Kaufman mà lòng đầy xúc động.
Từ lâu lắm rồi trong ông không còn bất kỳ sở thích ngông cuồng nào nữa.
Vậy nhưng, tối hôm nay, ông lại có ham muốn mãnh liệt được ăn món bánh
phồng sô cô la...