Khi tôi lại bắt đầu viết thì Billie dành cả buổi sáng để đọc. Cô ấy đã tìm
thấy một hiệu sách tiếng Anh gần nhà thờ Notre-Dame và nhờ tôi lập một
danh sách những cuốn tiểu thuyết không thể không đọc. Từ Steinbeck,
Salinger đến Dickens, trong vòng nửa tháng cô ấy sẽ ngốn ngấu những cuốn
tiểu thuyết đã ghi dấu ấn trong thời niên thiếu của tôi, những cuốn sách mà
tôi đã ghi chú lại, đã tra cứu tìm hiểu tiểu sử tác giả và chép lại vào một
cuốn sổ những câu văn xúc động.
Buổi chiều, sau khi ngủ vài tiếng, tôi thường đưa cô ấy tới rạp chiếu
phim nhỏ trên phố Christine, nơi có chiếu những bộ phim cũ mà cô ấy chưa
bao giờ được nghe nói tới nhưng lại kinh ngạc, thán phục khi được xem:
Bầu trời có thể đợi, Bảy năm suy nghĩ, The Shop Around the Corner... Sau
suất chiếu, chúng tôi cùng diễn lại bộ phim bên một cốc sô cô la kiểu thành
Viên và mỗi lần tôi nhắc tới một điển tích xa lạ, cô ấy lại dừng để ghi vào
sổ tay của mình. Tôi vào vai Henry Higgins, còn cô ấy là Eliza Doolittle[1].
Cả hai chúng tôi đều hạnh phúc.
Buổi tối, chúng tôi thử thách chính mình khi nấu nướng theo công thức
nấu ăn trong một cuốn sách cũ tìm thấy trong tủ sách nhỏ của căn hộ. Nấu
lúc được lúc không nhưng chúng tôi đã thử làm nhiều món như ra gu thịt
bê, vịt mái tơ hầm lê, cháo ngô nấu với chanh hay - món thành công nhất
của chúng tôi - thịt đầu bắp cừu non tẩm mật ong và húng tây.
Trong hai tuần ấy, tôi phát hiện ra một khía cạnh khác trong con người
Billie: một cô gái thông minh, khéo léo, quyết tâm học hỏi. Và đặc biệt, kể
từ khi cả hai cùng hạ vũ khí, tôi lại thấy tâm hồn mình rung rinh trước
những tình cảm mới lạ dành cho cô ấy.
Sau bữa ăn, tôi để cô ấy đọc những gì tôi viết được trong ngày, đây sẽ là
đề tài cho cuộc chuyện trò thật lâu giữa chúng tôi sau đó. Ở quầy ăn trong
phòng khách, chúng tôi mở một chai rượu lê Williams. Nhãn rượu được làm
thủ công đã mờ mất một nửa nhưng vẫn đủ thấy dòng đảm bảo rằng quá
trình “chưng cất rượu tuân thủ những quy tắc cổ xưa” do một nhà sản xuất
nhỏ ở phía Bắc Ardèche làm ra. Tối đầu tiên, chai rượu mạnh đốt cháy cổ
họng chúng tôi và chúng tôi thấy không thể uống nổi nó, dù vậy, tối hôm
sau chúng tôi không ngăn nổi mình làm một cốc nữa. Tối thứ ba, chúng tôi