chịu nhìn thẳng vào thực tế, cứ nghĩ rằng cuối cùng rồi mọi thứ cũng ổn
thỏa cả thôi, nhưng lần này, thực tế đã tóm sống được anh.
Tia nắng buổi sớm mai rọi vào những hình xăm trên bắp tay anh. Những
dấu vết thời quá khứ của anh, chúng đưa anh về lại với đường phố, với
những cuộc ẩu đả, với bạo lực và cảnh khốn cùng mà anh nghĩ mình đã
thoát được.
Tiếng còi xe cảnh sát hú lên đưa anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay đầu
định bỏ trốn nhưng đó không phải là một sự hiện diện thù nghịch.
Đó là Carole.
Cô ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra và không để cho nỗi lo âu xâm
chiếm. Cô quả quyết tóm lấy va li của Milo rồi nhét vào băng ghế sau của
xe tuần tra.
- Tớ có một chiếc ghế gấp rất thoải mái, nhưng đừng tưởng là cậu có thể
ở nhà tớ mà không động tay vào việc gì đâu nhé. Từ lâu rồi tớ đã muốn thay
giấy dán tường trong phòng khách, và cũng cần phải quét vôi lại bếp, vặn
lại vòi hoa sen. Trong phòng tắm có một vòi nước bị rỉ và những vết ẩm
mốc phải làm sạch. Cậu thấy không, tóm lại thì vụ trục xuất này đúng ra
cũng có lợi cho tớ...
Milo kín đáo gật đầu cảm ơn cô.
Có thể là anh không còn việc làm nữa, không còn nhà, không còn xe nữa.
Nhưng anh vẫn còn Carole.
Anh đã mất tất cả.
Trừ điều cốt yếu nhất. o O o
Rome
Khu Trastevere
23 tháng Chín
Họa sĩ Luca Bartoletti bước vào nhà hàng nhỏ theo kiểu gia đình nằm
trong một con ngõ xa trung tâm. Trong nhà hàng có bài trí đồ gỗ cổ và một
căn bếp phong cách La Mã không hề kiểu cách. Ở đây người ta ăn mì đựng
trên một chiếc khăn trải bàn carô và uống rượu bằng bình.
- Giovanni! ông gọi.