- Con có tin tức gì của con gái con không? bà hỏi.
- Sandra vừa quay lại trường trung học ở New York.
- Con không bao giờ gặp nó à?
- Con không gặp cháu thường xuyên, ông thừa nhận. Mẹ nên nhớ là con bé
ở với mẹ nó.
- Và nếu con có đến gặp nó thì cũng không có hại gì, phải không?
- Con tới đây không phải để nghe những lời vớ vẩn này! Luca thốt lên rồi
đứng dậy đi về.
- Đợi đã! bà mẹ yêu cầu.
Ông nhìn chằm chằm ra ngưỡng cửa.
- Trông con có vẻ lo lắng.
- Đấy là việc của con.
- Con muốn hỏi gì anh con?
- Xem anh ấy có giữ mấy tấm ảnh không.
- Ảnh à? Con có bao giờ chụp ảnh đâu! Lúc nào con cũng nói không thích
vướng víu với mấy cái thứ kỷ niệm cơ mà.
- Cảm ơn vì mẹ đã giúp.
- Con tìm ảnh ai?
Luca chốt hạ:
- Con sẽ quay lại gặp Giovanni sau, ông nói rồi mở cửa.
Bà cụ lại gần giữ lấy tay áo ông.
- Cuộc sống của con giờ giống như tranh của con ấy, Luca ạ: đơn sắc, khô
khan và trống rỗng.
- Đấy là mẹ nghĩ thế thôi.
- Con biết rõ rằng sự thực là như thế! bà mẹ buồn rầu nói.
- Tạm biệt mẹ, ông nói rồi khép cánh cửa lại sau lưng.
o O o
Bà cụ nhún vai quay vào bếp. Trên chiếc bàn bếp bằng gỗ chia ô vuông
cũ kỹ của bà là một bài báo ca ngợi tác phẩm của Luca trên tờ La
Repubblica. Bà đọc xong rồi cắt bài báo, xếp vào trong một cặp hồ sơ lớn, ở
đó là tất cả những gì viết về con trai mà bà đã lưu giữ nhiều năm nay.