công lý. Cũng chẳng phải để nghe hắn giải thích dài dòng. Hành động của
tôi không có gì là vẻ vang, anh hùng hay dũng cảm. Tôi chỉ muốn nỗi khốn
khổ của Carole chấm dứt và đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra. Cách đây vài
tháng, tôi đã bí mật tố cáo với một trung tâm xã hội về kế hoạch hóa gia
đình mà không cho Carole biết, nhưng mọi việc chẳng đến đâu. Tôi cũng đã
gửi thư cho cảnh sát, nhưng họ chẳng thèm điều tra. Tôi chẳng còn biết đâu
là thiện, đâu là ác nữa. Tôi không tin vào Chúa trời, cũng chẳng tin số phận.
Tôi chỉ biết rằng chỗ của mình là ở đây, đằng sau khẩu súng và tôi phải bóp
cò.
- Tom! Mày cầm cái g...
Tôi tiến sát lại để bắn ở tầm gần. Tôi không muốn bắn trượt và tôi cũng chỉ
muốn tốn một viên đạn.
Tôi bóp cò.
Đầu hắn nổ tung, máu bắn lên quần áo tôi.
Chỉ còn mình tôi trong cửa hàng. Chỉ còn mình tôi trên đời này. Tôi không
đứng vững nổi nữa. Tay tôi run bần bật dọc hai bên sườn.
Chuồn thôi!
Tôi nhặt vỏ đạn lên, nhét vào trong túi cùng với khẩu Glock. Rồi tôi
chạy về nhà. Tôi tắm rửa, đốt quần áo, cẩn thận lau sạch khẩu súng sau đó
vứt nó vào một thùng rác để giải thoát cho mình. Còn cái vỏ đạn, tôi chọn
cách giữ lại để đầu thú phòng khi có ai đó vô tội bị buộc tội, nhưng liệu tôi
có thực sự đủ can đảm làm thế không?
Hẳn là sẽ chẳng bao giờ biết được.
o O o
Bretagne
Plogoff - Mũi Raz
- Anh chưa bao giờ kể với ai chuyện mình làm sáng hôm đó. Sống để dạ,
chết mang theo, thế thôi.
- Sau đó thì chuyện gì xảy ra? Billie hỏi. Chúng tôi tới nằm trên tràng kỷ.
Billie nằm sau tôi, choàng tay ôm ngang ngực tôi, còn tôi đưa tay giữ eo
em, như thể đang bám vào một tấm bè.