Marcus là một gã lưu manh trong khu này, một gã “tử tế” không thuộc
băng đảng nào mà chỉ bán thuốc phiện cho lũ choai choai, phân phối nhỏ lẻ
và bán vũ khí. Hồi tiểu học tôi học cùng gã và gã khá có thiện cảm với tôi
vì tôi đã hai, ba lần giúp mẹ gã điền giấy tờ xin trợ cấp xã hội. Cả khu phố
giờ sôi lên sùng sục. Mọi người đều đoán rằng các băng đảng sẽ lợi dụng
tình hình lộn xộn để thanh toán các nhóm khác và cả cảnh sát nữa. Tôi trả
hai trăm đô và Marcus lấy cho tôi một khẩu Glock 22 mà gã kiếm được cả
chục khẩu trong mỗi khu phố vào cái thời buổi mục nát này khi đám cảnh
sát biến chất khai báo là đánh mất vũ khí rồi đem bán. Thêm hai mươi đô
nữa, gã cho tôi một băng mười lăm viên đạn. Trang bị vũ khí xong xuôi, tôi
lên đường về nhà, cảm thấy khẩu súng nặng trịch và cái lạnh của kim loại
trong túi mình.
o O o
Đêm ấy tôi không ngủ mấy. Tôi nghĩ tới Carole. Giờ đây tôi đã có một
mối bận tâm: những hung bạo, tàn nhẫn mà cô ấy phải gánh chịu chấm dứt
mãi mãi. Thế giới tưởng tượng có thể làm được nhiều điều, nhưng không
làm được tất cả. Những câu chuyện tôi kể đưa cô ấy vào thế giới ảo trong
chốc lát để cô có được vài giờ thoát khỏi sự tra tấn về thể xác cũng như tinh
thần mà gã đao phủ bắt cô ấy phải chịu. Nhưng như thế chưa đủ. Sống trong
thế giới tưởng tượng không phải là một giải pháp lâu dài, như thế chẳng
khác gì chơi ma túy hay uống cho say mèm để quên đi nỗi thống khổ của
mình.
Sẽ chẳng thể làm gì: không lúc này thì lúc khác, cuối cùng rồi cuộc sống
thực vẫn luôn luôn chiếm ưu thế so với những gì là ảo mộng.
o O o
Hôm sau, bạo lực lại gia tăng vì chẳng ai sợ bị trừng phạt. Máy bay trực
thăng mà các kênh truyền hình thuê lượn liên tục trên thành phố, trực tiếp
truyền đi những hình ảnh về Los Angeles đang bị giới nghiêm: cướp bóc,
ẩu đả, cháy nhà, đọ súng giữa chính quyền và dân bạo loạn. Rất nhiều
phóng sự tố cáo sự rối loạn và trơ ì của lực lượng cảnh sát, không có khả
năng ngăn chặn các vụ cướp phá.