Tôi bối rối trước thái độ cam chịu của em.
- Em nói giống như thể... như thể em rất vui khi rời khỏi anh vậy!
- Không, em không vui chút nào nhưng ngay từ đầu chúng ta đều biết
rằng chuyện của chúng ta không thể kéo dài mãi được. Chúng ta biết rằng
chúng ta chẳng có tương lai và rằng chúng ta chẳng thể cùng nhau gây dựng
nên bất cứ điều gì.
- Nhưng giữa chúng ta đã có nhiều chuyện xảy ra!
- Dĩ nhiên: những tuần vừa qua chúng ta đã trải qua một quãng thời gian
kỳ diệu nhưng dù sao cũng không thể dung hòa được hai hiện thực mà mỗi
chúng ta tồn tại trong đó. Anh sống trong thế giới thực, còn em, em chỉ là
một nhân vật tưởng tượng.
- Được lắm, tôi nói rồi đứng dậy, nhưng ít nhất em cũng nên tỏ ra buồn bã
một chút chứ.
Tôi ném khăn ăn xuống ghế, quẳng toàn bộ số tiền mình còn lại lên bàn
rồi rời khỏi nhà hàng. o O o
Cái lạnh cắt da cắt thịt đang làm thành phố chững lại khiến tôi lạnh thấu
xương. Tôi dựng cổ áo khoác lên và đi ngược lên đại lộ cho tới tận khách
sạn Plaza, nơi có ba chiếc taxi đang đợi khách.
Billie chạy đuổi theo tôi và nắm chạy lấy cánh tay tôi:
- Anh không có quyền bỏ em lại như thế! Anh không có quyền phá hỏng tất
cả những gì chúng ta đã cùng trải qua!
Em rét run lên cầm cập. Những giọt nước mắt lăn dài trên má em, hơi khói
thoát ra từ miệng em.
- Anh thì biết gì cơ chứ? em hét lên. Anh tưởng em không đau đớn trước
viễn cảnh phải mất anh sao? Không đâu anh chàng tội nghiệp ạ, anh không
biết em yêu anh tới mức nào đâu! Em đứng đối diện tôi, bực tức trước
những lời trách móc của tôi.
- Anh muốn em nói với anh rằng: cả đời mình em chưa bao giờ thấy yêu
người đàn ông nào như thế này. Em thậm chí còn chẳng biết rằng người ta
có thể có được thứ tình cảm thế này với một ai đó! Em không biết rằng
niềm đam mê có thể song hành cùng lòng cảm phục, óc hài hước và tình
cảm trìu mến! Anh là người duy nhất bảo cho em biết đọc sách. Là người