- Anh quyết định tặng em một đôi giày à? em hỏi khi chúng tôi đi qua dãy
cửa hàng sang trọng trên đại lộ Montaigne.
- Không, anh dẫn em tới rạp hát.
- Chúng ta sẽ xem kịch à?
- Không, mình ăn tối!
Khi đến trước mặt tiền bằng cẩm thạch trắng của nhà hát trên đại lộ
Champs-Élysées, chúng tôi vào thang máy để lên nhà hàng nằm trên tầng
cao nhất.
Trong cảnh bài trí sang trọng phối hợp giữa gỗ, kính và đá hoa cương, căn
phòng được sơn màu phấn trắng làm tôn lên hàng cột màu mận chín.
- Các vị muốn uống chút gì đó không? quản lý nhà hàng hỏi sau khi đưa
chúng tôi vào một trong những căn phòng nhỏ phủ lụa, rất riêng tư.
Tôi gọi hai ly sâm banh rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ mạ
bạc.
- Em hãy giữ lấy nhé, tôi nói rồi chìa cho em.
- Một món đồ trang sức à?
- Không đâu, em đừng tưởng tượng quá lên...
- A, một chiếc USB! em phát hiện ra khi mở hộp. Anh đã viết xong cuốn
tiểu thuyết! Tôi gật đầu, đúng lúc ấy họ mang món khai vị tới.
- Em cũng có thứ này cho anh! em nói giọng đầy bí hiểm, rồi lấy từ trong
túi xách tay ra một chiếc điện thoại. Trước khi chạm cốc, em muốn trả lại
anh cái này.
- Nhưng đây là điện thoại của anh mà!
- Vâng, sáng hôm ấy em đã xoáy của anh, em thú nhận mà chẳng hề ngại
ngùng. Anh cũng biết là em thích lục lọi mà...
Tôi càu nhàu rồi lấy lại điện thoại của mình trong khi em trưng ra một nụ
cười mãn nguyện:
- Em đã tự cho phép mình đọc mấy tin nhắn của anh. Em thấy là mọi
chuyện với Aurore đã ổn rồi!
Dù cho em không hoàn toàn sai nhưng tôi vẫn lắc đầu ra dấu chối. Mấy
tuần vừa qua, Aurore hay nhắn tin cho tôi hơn và lời lẽ cũng tình cảm hơn.
Nàng viết rằng nàng nhớ tôi, xin tôi tha thứ cho một vài lỗi lầm của mình và