Tôi càng lúc càng ngây người ra. Tại sao loại chuyện này lại cứ đổ
xuống đầu tôi? Tôi đã làm gì mà đến nông nỗi này? Đầu óc tôi có hơi lơ mơ
một chút, nhưng chưa đến mức lệch lạc thế này. Tôi chỉ uống có vài viên
thuốc ngủ, chứ chẳng phải thuốc gây ảo giác! Dù thế nào chăng nữa cô gái
này chỉ có thể tồn tại trong đầu tôi mà thôi. Hẳn cô ta chỉ là sản phẩm của
việc dùng thuốc quá liều đã khiến tôi mê sảng.
Tôi cố bám lấy ý nghĩ này, gắng tự thuyết phục mình rằng mọi chuyện
chỉ là ảo giác trong đầu tôi thôi nhưng tôi không thể không nhận xét:
- Cô điên thật rồi, và đấy chỉ là cách nói uyển ngữ thôi đấy. Hẳn là phải có
người nói với cô như vậy rồi chứ?
- Còn anh, tốt hơn hết là anh nên đi ngủ đi, vì đầu óc anh bắt đầu lơ mơ rồi.
Và đây thì không phải lối nói uyển ngữ đâu.
- Vâng, tôi sẽ đi ngủ vì tôi chẳng có thì giờ đâu mà lãng phí với một cô gái
cứ huyên thuyên cả ngày!
- Anh xúc phạm tôi quá đáng rồi đấy!
- Còn tôi, tôi cũng ngán phải chịu đựng một kẻ loạn óc từ trên trời rơi
xuống nhà tôi vào lúc ba giờ sáng, mình thì trần như nhộng thế này rồi!
Tôi đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Tôi lại thấy khó thở và chứng co cứng vì
lo lắng khiến những múi cơ ở cổ tôi cứng đờ lại.
Điện thoại di động vẫn nằm trong túi áo. Tôi rút ra bấm số của trạm bảo
vệ trực đêm ở khu nhà.
- Thế đấy, tống cổ tôi ra ngoài! cô gái hét lên. Như thế dễ hơn giúp đỡ tôi
nhiều.
Tôi không cần phải bước vào cuộc chơi của cô ta. Dĩ nhiên ở cô ta cũng
có cái gì đó khiến tôi xúc động: khuôn mặt thanh tú, vẻ tươi tắn vui vẻ, bề
ngoài thoáng chút nam tính được đôi mắt sâu thẳm như nước hồ thu và cặp
chân dài miên man kéo lại. Nhưng lời nói của cô ta quá vô lý nên tôi chẳng
thể làm gì cho cô ta cả.
Tôi bấm điện thoại rồi chờ đợi.
Hồi chuông đầu tiên.
Mặt tôi nóng bừng còn đầu óc càng lúc càng nặng trịch. Rồi mắt cứ mờ dần
đi cho tới lúc tôi nhìn một thành hai.