- Tôi cho rằng tôi khó mà về nhà được...
- Tại sao?
- Bởi vì nhà tôi là những trang sách của anh. Với một tài năng viết lách như
anh, tôi thấy có vẻ anh sẽ nghỉ ngơi khá lâu.
Tôi thở dài đầy bực tức. Tôi cố nói lý lẽ với cô gái:
- Thưa quý cô: Billie Donelly là một nhân vật tưởng tượng...
- Đến đây thì tôi đồng ý. Phải thế chứ.
- Còn tối nay, trong căn nhà này, chúng ta đang sống trong thực tại.
- Điều này thì rõ rồi. Được rồi, có tiến bộ đôi chút.
- Vậy nên nếu cô là một nhân vật trong tiểu thuyết thì cô không thể có mặt
tại đây được.
- Có chứ! Quá tuyệt vời.
- Vậy cô hãy giải thích cho tôi hiểu làm thế nào mà được thế, nhưng nói
nhanh lên vì tôi buồn ngủ lắm rồi.
- Vì tôi bị ngã.
- Ngã từ đâu?
- Từ một quyển sách. Từ câu chuyện của anh chứ còn từ đâu!
Tôi nhìn cô gái đầy hoài nghi, không hiểu một từ nào trong những lời nói
vớ vẩn của cô ta.
- Tôi bị ngã xuống từ một dòng chữ, ngay giữa một câu văn dang dở, cô ta
nói thêm và để thuyết phục tôi, cô chỉ vào quyển sách để trên bàn mà Milo
đã đưa cho tôi lúc trưa. Cô gái đứng dậy rồi đem cho tôi quyển sách cô ta đã
mở tới trang 266. Lần thứ hai trong ngày, tôi đọc lại đoạn văn nơi câu
chuyện đột ngột dừng lại:
Billie dụi đôi mắt đen sậm mascara của mình.
- Thôi đi, Jack, như thế không hợp với anh đâu.
Nhưng người đàn ông đã xỏ áo khoác vào. Anh ta mở cửa mà chẳng thèm
đưa mắt nhìn người tình.
- Em xin anh đấy! cô hét lên rồi ngã
- Anh thấy không, trong đó viết: “cô hét lên rồi ngã”. Và tôi đã ngã xuống
nhà anh.