- Này, anh lịch sự một chút đi! cô gái vừa hét lên vừa vơ lấy chiếc chăn len
Scotland đặt trên tràng kỷ để quấn quanh người.
- Cô nói cái gì thế, “anh lịch sự một chút đi!”? Ngược lại thì có! Báo cho cô
hay là cô đang ở nhà tôi đấy nhé!
- Có thể thế, nhưng đó không phải lý do để...
- Cô là ai? tôi lại hỏi.
- Tôi cứ nghĩ anh sẽ nhận ra tôi cơ đấy.
Tôi không nhìn rõ cô gái lắm, nhưng dù thế nào thì giọng nói của cô ta
cũng chẳng gợi cho tôi điều gì và tôi cũng chẳng hề muốn chơi trò đoán mò.
Tôi bật một que diêm châm vào chiếc đèn bão Trung Quốc cũ kỹ mua tại
chợ trời Pasadena.
Một làn ánh sáng dịu soi tỏa căn phòng giúp tôi thấy rõ hình dáng vị
khách không mời. Một cô gái trẻ chừng hai mươi lăm tuổi với đôi mắt sáng
màu ánh lên vẻ gì đó vừa sợ sệt vừa láu lỉnh cùng mái tóc màu mật ong ướt
đẫm nước mưa.
- Tôi không hiểu làm thế nào mình có thể nhận ra cô: chúng ta chưa
từng gặp nhau bao giờ. Cô gái khẽ cười vẻ chế nhạo, nhưng tôi không muốn
bước vào trò chơi của cô ta.
- Thôi thế đủ rồi, thưa quý cô! Cô làm gì ở đây?
- Là tôi đây: Billie đây! cô ta vừa nói hết sức tự nhiên vừa kéo tấm chăn
choàng lên vai.
Tôi nhận thấy cô gái khẽ rùng mình, bờ môi run rẩy. Dĩ nhiên rồi: người cô
ta đẫm nước còn căn phòng thì lạnh băng.
- Tôi chẳng quen cô Billie nào cả, tôi đáp rồi đi về phía chiếc tủ tường lớn
vốn được dùng như phòng chứa đồ giờ đây đang ngập nước.
Tôi đẩy cánh cửa trượt lục tìm trong một chiếc túi thể thao thì thấy một tấm
khăn dùng khi tắm biển với họa tiết kiểu Hawaii.
- Cầm lấy này! tôi hét lên từ đầu kia phòng khách rồi ném cho cô gái chiếc
khăn. Cô gái giơ tay bắt lấy cái khăn, dùng nó lau đầu rồi lau mặt, trong khi
vẫn đưa mắt nhìn tôi vẻ đầy thách thức.
- Billie Donelly, cô ta nói rõ hơn và chờ đợi phản ứng của tôi.