đẫm mồ hôi. Khó nhọc lắm mới thở được nhưng tôi vẫn sống.
Tôi đưa mắt nhìn chiếc đài báo thức:
03:16
Có tiếng ồn dưới tầng trệt và tôi nghe rõ tiếng cánh cửa chớp đập
vào tường. Tôi thử bật đèn đầu giường nhưng như mọi khi, cơn giông đã
khiến cả Malibu Colony mất điện.
Tôi khó nhọc đứng dậy. Tôi thấy buồn nôn còn đầu thì nặng trĩu. Tim tôi
đập thình thịch trong lồng ngực như thể tôi vừa chạy marathon về.
Thấy chóng mặt nên tôi phải dựa lưng vào tường cho khỏi ngã. Những
viên thuốc ngủ có thể đã không giết nổi tôi nhưng đẩy tôi tới một trạng thái
mơ hồ không tài nào thoát ra được. Đặc biệt là đôi mắt, chúng khiến tôi lo
lắng: cứ như thể người ta đã rạch vào chúng và chúng thiêu đốt tôi tới mức
phải gắng lắm tôi mới mở được mắt.
Bị chứng đau nửa đầu hành hạ, tôi ép mình bước xuống vài bậc cầu
thang, vừa đi vừa bám vào tay vịn. Mỗi bước chân tôi lại có cảm giác dạ
dày mình quặn lên và rằng tôi sẽ nôn ra ngay giữa cầu thang.
Bên ngoài, cơn giông đang hoành hành. Dưới ánh chớp, ngôi nhà giống như
một ngọn hải đăng trước bão.
Xuống đến chân cầu thang, tôi bắt đầu nhận thấy thiệt hại: gió ùa vào
qua khung cửa kính rộng mở, làm chiếc bình hoa pha lê vỡ tan trên sàn còn
cơn mưa như trút đã bắt đầu làm phòng khách ngập nước.
Mẹ kiếp!
Tôi vội vàng đóng cửa kính lại rồi lê bước vào bếp tìm hộp diêm. Khi quay
lại phòng khách, tôi chợt cảm thấy như có ai đó trong phòng cùng với hơi
thở của người đó.
Tôi quay người và...
o O o
Một dáng hình phụ nữ mảnh mai, yếu ớt in bóng trong thứ ánh sáng xanh
đen từ ngoài hắt vào.
Tôi giật nảy mình rồi mở to hai mắt: những gì tôi thấy được là một cô gái
đang ở trần, một tay đặt lên phần bụng dưới, tay kia che lấy ngực.
Chỉ còn thiếu có chuyện này nữa thôi!
- Cô là ai? Tôi vừa hỏi vừa tiến lại gần, nhìn kỹ cô gái từ đầu đến chân.