- Nào, bao nhiêu?
- Chừng mười sáu người.
- Trong số “chừng mười sáu người” này, cô thực sự yêu mấy người?
Cô gái thở dài:
- Hai. Người đầu tiên và người cuối cùng: Théo và Jack.
- Một chàng trai tân và một gã cáo già. Cô lúc nào cũng thích những thứ
cực đoan nhỉ. Cô gái nhìn tôi với vẻ coi thường:
- Ôi, đẳng cấp thật đấy! Anh đúng là một quý ông thực thụ đấy. Tôi phải
thừa nhận rằng trước những màn khiêu khích của tôi, lần nào cô ta cũng
thắng. Reng! Ai đó vừa bấm chuông cửa, nhưng tôi không hề có ý định ra
mở.
- Anh đã kết thúc màn hỏi han ngớ ngẩn của mình chưa? cô ta hỏi tôi với
giọng thách thức. Tôi thử hỏi một câu bẫy cô ta:
- Cuốn sách gối đầu giường của cô? Cô gái nhún vai đầy khó chịu:
- Tôi không biết. Tôi không đọc nhiều lắm, tôi chẳng có nhiều thì giờ.
- Cái cớ mới hay ho làm sao!
- Nếu anh thấy tôi quá ngốc nghếch thì hãy tự trách mình ấy! Tôi nhắc lại là
tôi sinh ra từ chính trí tưởng tượng của anh. Chính anh đã nhào nặn nên tôi!
Reng! Reng!
Đằng sau cánh cửa, vị khách của tôi hẳn đang sốt ruột trước nút chuông
cửa, nhưng anh ta rồi cũng chán thôi.
Không còn kiểm soát được tình hình và bị đánh gục trước mỗi câu trả lời
chính xác của cô gái, tôi buông xuôi mà không hề ý thức được rằng màn tra
hỏi của mình đang quấy rầy cô ta.
- Điều gì khiến cô tiếc nuối nhất?
- Không có con.
- Trong đời cô thấy hạnh phúc nhất khi nào?
- Lần cuối cùng khi tôi tỉnh dậy trong vòng tay Jack.
- Lần gần đây nhất cô khóc là khi nào?
- Tôi không nhớ.
- Nói cho tôi biết đi.