Bạn bè là những thiên thần nâng cánh ta lên khi đôi cánh của ta không còn
biết bay là như thế nào.
Khuyết danh
- Chút nữa là máy ủi tới rồi! Milo quả quyết rồi bước vào phòng khách. Ôi
trời! Trông cậu không khỏe lắm. Nhìn mặt cậu cứ như vừa uống nhầm
thuốc ấy.
- Cậu muốn gì đây?
- Tớ tới lấy lại xe, nếu như việc ấy không quá phiền cậu! Tớ muốn tranh thủ
đi lòng vòng một chút trước khi giao nộp nó cho tòa án...
Malibu Colony
10 giờ sáng
- Chào Tom, Carole nói và theo chân Milo vào phòng khách.
Cô vẫn mặc đồng phục làm việc. Tôi đưa mắt nhìn ra phố và nhận thấy một
chiếc xe cảnh sát đỗ trước cửa nhà mình.
- Cậu tới bắt tớ đấy à? tôi đùa rồi đưa tay ôm lấy cô.
- Cậu chảy máu kìa! cô kêu lên.
Tôi nhíu mày rồi nhận ra những vết máu vấy bẩn trên áo sơ mi: một kỷ
niệm từ bàn tay bị cứa của Billie.
- Cậu đừng lo, không phải máu của tớ đâu.
- Đừng tưởng nói thế là tớ yên tâm nhé! Hơn nữa, vết máu vẫn còn mới, cô
nói giọng đầy ngờ vực.
- Đợi đã. Các cậu sẽ chẳng bao giờ đoán được chuyện gì vừa xảy ra với tớ
đâu! Tối qua...
- Cái váy này là của ai? Milo cắt ngang lời tôi, vừa nói cậu ta vừa giơ chiếc
váy lụa có dính vết máu lên.
- Của Aurore, nhưng...
- Aurore à? Đừng có nói với tớ là cậu...
- Không! Không phải cô ấy đã mặc nó. Là một cô gái khác.
- A, vậy là cậu đã hẹn hò với cô nàng khác! cậu ta thốt lên. Dấu hiệu tốt
đấy! Chúng tớ có biết cô ấy không?
- Theo một nghĩa nào đó thì có.