- Tôi không biết nữa, đôi khi chẳng có chuyện gì tôi cũng khóc.
- Lần gần đây nhất mà cô khóc vì một chuyện quan trọng là khi nào?
- Cách đây sáu tháng, khi tôi phải tiêm cho con chó của mình. Nó tên là
Argos. Chẳng phải điều ấy được ghi trong file tài liệu của anh sao?
Reng! Reng! Reng!
Tôi đành bằng lòng với những câu trả lời ấy. Tôi cần bằng chứng và đã
có quá thừa, nhưng tất cả những chuyện này khiến tôi hoang mang quá đỗi.
Trò chơi này vứt tôi xuống một chiều không gian khác, một thực tế khác mà
lý trí tôi không chịu chấp nhận. Trong cơn hốt hoảng, tôi hướng nỗi giận dữ
của mình sang “Billie”:
- Điều cô sợ hãi nhất?
- Tương lai.
- Cô có còn nhớ ngày tồi tệ nhất trong đời mình không?
- Làm ơn đừng hỏi tôi điều ấy.
- Đây sẽ là câu hỏi cuối cùng đấy.
- Làm ơn...
Tôi nắm chặt lấy cánh tay cô gái:
- Trả lời đi!
- BUÔNG RA, anh làm tôi đau đấy! cô gái vừa hét lên vừa vùng vẫy.
- TOM!
Tiếng người gào lên sau cánh cửa ra vào.
Billie thoát khỏi vòng tay tôi. Khuôn mặt cô ta tái nhợt còn ánh mắt như
thiêu đốt đầy đau đớn.
- TOM! MẸ KIẾP! MỞ CỬA RA ĐI CHỨ! ĐỪNG CÓ BUỘC TỚ PHẢI
ĐẾN THĂM CẬU VỚI MỘT CÁI MÁY ỦI ĐẤY NHÉ!
- Lại là cậu ta, Milo...
Billie lánh ra ngoài sân hiên. Tôi rất muốn tới an ủi cô gái vì nỗi đau tôi
vừa bắt cô phải gánh chịu bởi tôi thấy rõ rằng cô thực sự giận dữ và buồn
bã, nhưng quá bối rối trước những gì vừa trải qua khiến tôi cảm thấy để
chia sẻ được với người khác quả thực phải nỗ lực rất nhiều.
Chương 11 - Cô Bé Của Khu Macarthur Park