"Cũng được lắm, cám ơn ngài Bertram," nàng trả lời nhanh nhẹn, mắt của
nàng vẫn dán lên một điểm tưởng tượng trong không gian.
"Thế à! Ha ha! Có một bài hay lắm! Làm cho tôi hài lòng nữa nghe cô?
Tuyệt quá, cám ơn cô quá! Ôi, Chúa tôi!" Giọng cười của Bertram vang dội
như truyền qua cả đường dây. Nhưng ông ta mau chóng lấy lại nghiêm
trang. "Nghe đây này, Nancy. Cô đã đến nơi, và cô biết thế. Cô đã đến đây
và làm nên một tiếng vang lớn. Lắng nghe đây. Tôi sẽ lo liệu mọi thứ. Vai
của cô sẽ được viết ngay và mở rộng thêm. Tôi sẽ đi xuống hý viện sáng
hôm nay nhưng tôi sẽ ghé ngang và dẫn cô đi ăn trưa. Nhưng nhớ lấy một
điều. Hết sức đặc biệt và quan trọng. Cô có lắng nghe kỹ với hai cái tai bé
nhỏ như vỏ sò không thế? Tốt! Trong trường hợp ai đó có tiếp xúc cô với
những nhu cầu hay những thứ tương tự, không được ký bất cứ hợp đồng
nào trước khi gặp tôi. Cô hiểu chứ? Không được ký hợp đồng nào hết nếu
không hỏi ý tôi trước. Tạm biệt cô nhé. Gặp cô lại lúc một giờ trưa."
Với vẻ khó chịu trên môi Nancy gác máy điện thoại, nhưng có tiếng động
ngoài nhà nên nàng lấy lại bình thường. Khi Katharine vào tới cửa thì nàng
đã sáng rỡ và hồn nhiên như bao giờ. Nàng hôn trả Katharine nụ hôn buổi
sáng và nhanh nhảu trả lời những câu hỏi của dì nàng.
"Vâng, dĩ nhiên là con ngủ ngon rồi, dì Katharine yêu quý. Dì nghĩ gì
thế? Con sẽ trằn trọc không ngủ được sao? Ồ, dì trả lời điện thoại dùm con
với. Nó cứ reo suốt sáng nay - nào là tặng không nước hoa, phấn dồi mặt,
và chụp hình, dài như Đại Lộ số Năm ấy."
Katharine nhấc máy, lắng nghe, rồi dùng tay che lại. "Là Bà Lilian của
phố Năm Mươi Bảy," nàng bảo Nancy. "Con có biết không..."
"Con sẽ nói là con biết," Nancy cắt ngang gọn lẹ. "Cho bà ta một ngày
hẹn đi dì yêu – có thể là lúc bốn giờ chiều nay. Nói cho bà ta biết dùm con
là chính con sẽ vui lòng trình diễn những mẫu pha chế mới nhất của bà ấy."