Tuy nhiên, Nancy không nhúch nhích thân hình hồi lâu và rồi khoảng
mười giờ rưỡi, nàng cho gọi cô hầu phòng, không có dấu hiệu gì nhộn nhịp
cho sự chuẩn bị. Mọi thứ bây giờ như đi vào quy định và không rút lui được
nữa. Nàng mặc một cái áo váy dài bên ngoài che bộ đồ ngủ, sửa soạn mặt
mũi và đầu tóc, và ra lệnh cho đem hết hoa ra ngoài phòng khách, và nàng
ngồi bó gối trên ghế bành chờ đợi.
Nàng không đợi lâu, vì Morris đến đúng hẹn. Ông ta, bất chấp cái vẻ của
những ông bầu Hollywood là to lớn, khệnh khạng và lớn mồm hoá ra lại là
một người bảnh bao, sang trọng, không có vẻ trịnh trọng cho lắm với chân
tay nhỏ thó, gầy gò với mái tóc ngỗ nghịch dựng đứng theo mốt công tử
bột, đôi mắt thẫm màu, ánh lên vẻ nhút nhát tương phản hoàn toàn với loại
người như quan trọng trong ngành.
Ông ta đi ùa vào, như một người sắp trễ chuyến tàu. Gõ gót chân vào
nhau, ông ta lấy điệu bộ và hôn tay cúi chào Nancy, kéo ghế ra ngồi gần với
ghế sofa, và nhìn đăm đăm trong yên lặng vào nàng. Thật là lâu, ông ta
không nói một lời nào, hoàn toàn không một lời. Và tất nhiên những gì ông
quan sát làm ông hài lòng. Lỗ mũi ông như phồng ra để ngửi mùi hương
hoa hồng. Ông rút ra một cái hộp vàng và châm lửa hút điếu thuốc lá Thỗ
Nhĩ Kỳ. Rồi ông người dựa người vào ghế với vẻ thư giãn của một nghệ sĩ
sắp sửa khởi đầu một tuyệt tác để đời.
"Tuyệt vời, tuyệt vời," ông nhấn mạnh giọng Đức đặc sệt với cái vẫy tay.
"Tôi muốn có một cú thử như vậy. Có lẽ tôi sẽ làm như thế, à, Cô Shervoot,
cho công ty Vestris Newsreel. Công chúng, công chúng, lạy Chúa tôi,
không có gì sánh bằng." Trước khi nàng có thể đáp lại, ông ta lại dướn
người về trước lần nữa, lấy lại khí thế, chủ động. "Bây giờ cô nghe tôi nói
nhé, Cô Shervoot. Tôi là một người đàn ông rất thích đi vào vấn đề chính.
Mọi người ai mà biết Carl Morris này đều biết vậy. Cô biết tại sao tôi tới
đây chứ?"