Ông ta rít một hơi thuốc nhanh và thở khói ra nhẹ nhõm. "Lắng nghe đây,
cô yêu quý. Cô Shervoot, chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành bạn bè. Tôi
muốn cô tới nhà của tôi tối nay. Vâng, vâng, nếu không có gì trở ngại. Tôi
là một người đàng hoàng mà. Cô sẽ gặp vợ tôi và con gái yêu Sophie của
tôi luôn. Mặc dầu tôi là một nghệ sĩ lớn, tôi cũng là một người trọng gia
đình. Cô phải gặp con gái Sophie của tôi mới được. À, à, đó là một mẫu
Shirley Temple nếu tôi muốn thế. Cô tới gặp chúng tôi tối nay, cô nhé. Sau
khi chúng ta trò chuyện và tìm hiểu nhau, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn với
một hợp đồng dài hạn chăng?"
Một hợp đồng với Morris! Nancy biết đích xác đó là gì. Morris đúng. Nó,
trong cái vũ trụ của chính nó, có nghĩ là hàng đầu, trên nóc nhà, trên bầu
trời, và không có gì thấp hơn thế. Ông ta sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ, làm
thoả mãn những ước vọng: tiền bạc, công chúng, tiết mục chính. À, nàng có
thể chấp nhận hợp đồng này. Hollywood không thể nào can thiệp với trình
diễn sân khấu; cái mà nàng đang hăm hở đóng góp vào. Mắt của nàng thơ
thẩn xa xa, đôi ngươi vẫn chú tâm dán như in vào một điểm mờ nào đó.
Thật ra bây giờ nàng đã thành công rồi. Đã tới giới hạn nàng xổ cánh từ
không có tên tuổi để bay vào danh vọng kia.
Họ nói chuyện thêm khoảng hai mươi phút nữa, Morris và Nancy, và cuối
cùng, với sự thoả thuận được thiết lập giữa hai người, người đàn ông nhỏ bé
đứng dậy, chập giày lần nữa, và duyên dáng ra về.
Chỉ tới khi đó tính lãnh đạm của Nancy mới rời khỏi nàng. Nàng ngồi đó
choáng váng, bàng hoàng nhận ra người đàn ông nhỏ bé hài hước đó, có
quyền lực và triệu bạc, thật sự tin vào nàng và nhận che chở cho nàng tới
đỉnh cao của danh vọng. Bất ngờ làm sao, nàng có cảm tưởng như mình sắp
phát rồ lên. Nàng ấn nhẹ tay vào trán, nhấn mạnh hơn, mạnh mãi như thể
trấn giữ một sự thôi thúc không lý giải được để tránh khỏi trào nước mắt.
Giữa những xúc động kỳ lạ và phức tạp, hoà hợp sầu muộn và tâng bốc,
tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nancy bước về phía đó, sợ rằng mình