Một sự im lặng ngắn ngủi.
"Em không muốn nói với anh chút nào."
"Tại sao không?" chàng nói, giọng chàng thận trọng và đượm vẻ nhân từ.
"Rốt cuộc, chúng ta sẽ làm lễ cưới vào Thứ Bảy mà."
Lại một khắc im lặng. Nàng chậm rãi di chuyển. "Đó chính là chuyện đó,
Chris."
Đôi mắt sẫm màu của chàng vẫn dán trên người nàng nay chuyển sang
nét ăn năn gượng gạo.
"Nancy! Em nói cái gì thế này?"
Nàng lấy một điếu thuốc lá, xoay tròn nó giữa những ngón tay, và châm
lửa. Rồi nàng hít một hơi thật mạnh. "Em xin lỗi anh, Chris, thật là xin lỗi
anh. Nhưng chuyện đã đến nước như thế này, chúng ta cũng nên thẳng thắn
với nhau là vừa. Em không muốn – thật ra, là em không thích cái ý định kết
hôn cho lắm."
Gương mặt của chàng trở nên sát khí. Chàng quan sát nàng vẫn với nét
mặt đó, không tự nhiên, thân hình cứng ngắc, môi chàng tái hẳn đi. Sự
tuyên bố bất thình lình của nàng làm chàng chưng hửng.
"Em hứa sẽ kết hôn với anh vào Thứ Bảy."
"Vâng, em biết. Nhưng mọi thứ cứ xoay mòng mòng từ tối hôm qua. Cổ
phiếu của em đã lên giá hạng nhất trên thị trường. Em sẽ rất bận rộn với
Bertram và Morris – một hợp đồng Hollywood kếch sù – em không có thì
giờ để kết hôn. Ngoài ra, nó có thể ảnh hưởng đến sự quảng cáo với công
chúng ngay lúc này." Nàng bớt gay gắt đi một chút. "Ồ, đừng có hiểu lầm
em mà Chris. Em rất là quan tâm đến anh. Nhưng anh phải biết là mọi
chuyện bây giờ đã khác rồi. Khi em gặp anh ở Nice, vận khí của em lúc đó