hơi xuống dốc. Em chỉ là một đốm phẳng phiu khi nghĩ rằng mình sẽ không
bao giờ khá lên được. Rồi em phải lòng anh thật sự, và em cảm thấy mình
như được nâng đỡ dậy và được chăm sóc thật tình. Nhưng bây giờ em có
thể tự chăm sóc lấy chính mình. Ồ, không có nghĩa là em không muốn anh
nữa. Anh phải thấy là em vẫn cần anh. Và em không muốn làm anh đau
lòng. Nhưng anh có thấy không sự việc đã trở nên phức tạp rồi, có vẻ khó
khăn phải không?"
"Khó khăn," Madden lặp lại với vẻ châm chích. "Em không hề biết ý
nghĩa của từ đó gì hết. Có phải em có ý nói rằng em có được thành công lớn
lao này và em từ chối kết hôn với anh?"
"Giả dụ là chúng mình hoãn lại," nàng tuỳ cơ nói.
Mắt của Madden càng trở nên dữ tợn. "Hoãn lại," chàng lặp lại. "Em để
anh chờ đợi hoài huỷ như một người đưa tin. Loay hoay bên cạnh em làm
đủ mọi thứ cho em, cầm găng tay cho em, đi lấy hoa cho em, dẫn em đi ăn
trưa mỗi khi em có thì giờ rảnh, theo em đi tới Hollywood" – giọng chàng
cao lên, không chỉ với tức giận – "như một con chó cưng của em mỗi khi
em ra khỏi phòng thu thanh. Chúa ơi, không, Nancy! Anh đã làm những
việc nhứ thế hàng tuần nay, và anh không hề thích thú với chúng. Anh
không hề muốn trở thành một con chó trung thành của em. Anh đã hỏi cưới
em rồi."
Nàng im lặng. Nàng thấy rõ ràng đó là cơn khủng hoảng mà nàng đã
mong đợi, mà thật ra nàng gần như là tìm đến nó. Nhưng không có gì hết,
không có gì hết có thể làm nàng ngưng cái ý định mà nàng đã cố tâm thực
hiện.
"Chúng ta đã lầm lẫn, Chris," nàng nói chậm rãi. "Chúng ta phải đối diện
với nó thực sự. Anh chưa bao giờ thấy vui sướng với em ở trên sân khấu gì
hết."