Với điệu bộ thiếu tự nhiên, mắt Nancy thoáng lên vẻ lưỡng lự. Nhưng
nàng vội che lấp nó đi. "Con đã bỏ rơi Chris rồi," nàng đáp lại ngắn gọn,
"cũng là một điều tốt."
Một sự im lặng ngớ ngẩn. Cơn rùng mình bắt đầu chạy rần rần trong
Katharine và hiện lên gương mặt nàng. Nhưng ngay sau đó, cơn tức giận
như trào ra, nàng phẫn nộ đến cực điểm và Katharine thật sự nổi nóng.
"Nancy!" nàng thét lên thật to. "Ngưng ngay cái trò diễn tuồng này và nói
cho dì biết con đã làm gì hả."
Nancy vẫn dán mắt vào đốm lửa cháy trên điếu thuốc. "Dì đừng có nóng
nảy, vô ích thôi. Mọi việc đã xong rồi. Một là Chris, hai là sự nghiệp của
con. Con phải chọn lựa, và dĩ nhiên là con không thể nào, không thể nào có
thể từ bỏ sự nghiệp của con được hết."
"Con đã từng nói rằng con sẽ giữ cả Chris và sự nghiệp của mình,"
Katharine phản đối.
"Nhưng không phải bây giờ," Nancy đáp lại. "Chỉ vì tối hôm qua."
Đúng ra không có gì để giải thích thêm nữa. Katharine tưởng tượng ra
cảnh tượng đó. Niềm phẫn nộ của nàng lại trào lên quá sức chịu đựng.
Dướn người về trước, nàng nói thật nhanh, với một giọng khác hẳn:
"Con không thể làm như thế được, Nancy. Con chưa tự lập được, có lẽ
con hơi bốc đồng với những thành công và tán thưởng con có gần đây.
Nhưng con không thể nào vất bỏ hạnh phúc này đi được."
"Ai nói rằng con vất bỏ nó đi?" Nancy cãi lại sẵng giọng.
"Dì nói," Katharine đáp lại thật lòng. "Và dì có quyền biết."
Nancy đứng dậy và đối mặt với Katharine, gương mặt nàng đầy chủ ý.