khó, lại là đầu não của cơ sở đó, là người điều khiển duy nhất có nhiều
quyền hạn nhất. Thật là quá sức tưởng tượng và chịu đựng của nàng, không
làm nàng lĩnh hội hết được.
"Em phải đi," nàng thì thầm. "Tới giờ rồi. Charley đang đợi."
Không chú ý, nàng cúi thấp đầu, đặt bức tiểu họa lên bàn và tiến dần ra
cửa.
Chàng nhanh chóng chặn đầu nàng. Hành động của chàng thật khác lạ.
Tính khinh bạc lúc đầu đã mất hết, kiểu cách nghịch lý ngẫu nhiên rơi rụng
như mặt nạ. Gương mặt chàng lúc này chỉ có sự ưu ái thân thương, và trong
đôi mắt thẫm màu chứa đựng một cái gì đó như loé lên.
"Upton không có đợi em đâu," chàng nói chắc chắn. "Anh ta đang trên
đường tới Florida bằng chuyến bay đêm. Nhưng anh ấy đã đặt hai chỗ trên
tàu rồi. Một cho em, Katharine. Và một cho anh."
Nàng bật lên tiếng kêu thống thiết. "Chris!"
Vẫn nhìn đăm đăm vào đôi mắt nàng, chàng nói chậm rãi: "Em nghĩ rằng
anh sẽ để em xa anh dễ dàng như vậy sao? Sau tất cả những gì Nancy làm
để cho hai chúng ta gần nhau?"
Nàng chăm chú nhìn chàng khó hiểu. "Em không hiểu gì hết."
"Nghe đây em, Katharine", chàng cứ tiếp tục, càng chậm rãi hơn nữa.
"Nancy biết rằng chúng ta yêu nhau. Cô ấy khám phá ra điều đó trước buổi
công diễn đầu tiên. Và cô chợt trưởng thành hẳn lên. Tất cả những tinh tuý
nhất trong nhân cách của cô được thể hiện. Cô ấy đã làm điều mà cô ấy
nghĩ là đúng đắn, cô ấy cho là hợp lý nhất."
Katharine nhận ra tất cả chỉ trong nháy mắt. "Nancy," nàng thì thầm.