"Thì ra là anh!" cuối cùng nàng lấy lại hơi. "Anh chính là người mua nó."
"Tại sao không?" Chàng trả lời dễ dãi. "Nó chỉ là một vật nhỏ mà anh có
thể tậu được."
Đơn giản là nàng không nói nên lời. Trong ánh sáng quay cuồng, nàng
nhận ra ý định của chàng đã cứu nàng thoát khỏi đại nạn. Với cái chết của
Brandt, chàng đã mua nó qua trung gian của Ascher. Nhưng bằng cách nào?
Vẫn hoang mang, trí óc đau khổ của nàng vẫn trằn trọc giữa sự thật và
những giả thuyết ban đầu làm nàng không thể nào chịu được. Nàng tức tưởi
run rẩy trong tiếng khóc nghẹn ngào.
Chàng lắc đầu. "Em đã nghĩ lầm về anh, phải không, Katharine? Ở
London và trên đường tới Vermont nữa. Nhưng anh không phải là một
thằng đàn ông kiết xác. Anh rất giàu, giàu đến nỗi anh không cần biết là
mình giàu. Cái vỏ bọc ngoài không phải là anh. Đó chính là cái anh bắt đầu,
nhưng anh nghĩ là anh đã làm lụng khó nhọc trong suốt mười năm nay rồi.
Anh đã điều chỉnh sự pha hỗn hợp lần cuối cùng trước khi sang châu Âu.
Bây giờ, nếu em còn hứng thú, Katharine, anh là Chủ tịch của Liên đoàn
Keo dán Quốc tế."
Nàng chăm chăm ngó lấy chàng, đến choáng váng. Cái tên mà chàng vừa
nhắc đến như tàn phá nàng vậy. Đó là một tập đoàn khổng lồ, một quỹ tài
trợ quốc tế vững chắc và có danh tiếng. Bích chương quảng cáo truyền đi
mọi nơi khắp đất nước từ đông sang tây. Nó được phổ biến chung cho tất cả
mọi người. Nó chế tạo ra bất cứ thứ gì dính chắc, từ keo dán giấy cho đến
thạch cao dán. Giấy nợ của nó và cổ phần ưa thích là những bản công bố
được bảo đảm chắc chắn ở thị trường chứng khoán Wall Street, ở London
thì tại Bourse. Nếu nàng nhớ không lầm thì nàng đã từng thấy hình ảnh của
nhà máy khổng lồ này trong một tờ tạp chí nào đó – những mẫu đất rộng
đầy những cơ xưởng xí nghiệp, xưởng đúc, xưởng thuộc da, cửa hiệu và
cửa hàng đóng gói, căn-tin, nhà vệ sinh cho nhân viên, sân chơi, phòng tập
thể thao, và hồ bơi. Và chàng, Madden, người mà nàng nghĩ rằng nghèo