còn có nó trong nàng thôi. Dường như âm điệu giữ nàng lại, khơi dậy nỗi
niềm đau một cách khăng khăng đến ám ảnh và tuyệt vọng.
Nàng đội mũ vào, mặc áo khoác. Nàng nhìn quanh phòng ngủ lần cuối
cùng rồi xoay mình bước đi. Chân nàng nặng chịch, nàng như người không
hồn. Nàng bước ra phòng khách. Và tại đó, ngay ngưỡng cửa, Madden đứng
lặng.
oOo
Tim nàng như ngừng đập, rồi lại rộn ràng không ngừng để bắt kịp cuộc
sống. Thật không ngờ là chàng lại đến, đau đớn quá đi và quá đột ngột,
nàng cảm thấy như mình bị trêu trọc bởi thị giác hay có lẽ những ảo ảnh
tuyệt vời. Nhưng đúng là chàng. Vẫn với vóc dáng mà sự xao xuyến trong
nàng đã ngầm thương hại và phi lý đến nỗi không tả được, chàng tiến lại
gần nàng.
"Anh không thể nào để em ra đi được," chàng nói với giọng trầm tĩnh
quen thuộc, "khi chưa nói lời từ biệt."
Thì ra là thế! Chàng đến chỉ để cốt yếu nói tạm biệt. Nhịp đập thổn thức
của nàng lại ngưng, đọng lại trắng bệch trên gương mặt.
"Nói cho cùng," chàng vẫn tiếp tục nhẹ nhàng, "chúng ta đồng ý từ trước
là vẫn còn là bạn bè. Và bây giờ chúng ta chia tay như bạn bè thật sự."
Gương mặt nàng vẫn đơ ra và nhợt nhạt. Nhưng nàng nhận thấy nàng
phải trả lời. "Vâng, chúng ta phải chia tay như bạn bè," nàng cố gắng nói
vài câu.
"Đúng như vậy." Chàng liếc nhìn quanh phòng với vẻ vội vàng không
bình thường và hỏi: "Upton đâu rồi?"
"Anh ấy xuống tàu rồi," nàng đáp lại máy móc.