Chàng gật gù. "Cũng nhờ Bertram mà anh mới được mở mắt ra đó, và rồi
anh đoán ra hết tất cả. Ông ta bảo rằng nhờ nó mà Nancy trưởng thành ra.
Cô ấy sẽ vững vàng hơn, và sẽ vượt trội hơn tất cả. Cô ấy sẽ đóng vai
Ophelia, dĩ nhiên rồi. Về phần chúng mình – à, chúng ta sẽ không để cô ấy
thất vọng."
Lệ làm nhoà mi mắt nàng, tim nàng như căng ra trong lồng ngực gần như
không thể nào khống chế được mối xúc cảm cứ chực dâng trào lên. Và rồi
nàng ngã vào vòng tay chàng. Chàng ôm chặt nàng vào lòng, cảm nhận
nhịp tim nàng đập loạn chung với nhịp đập của mình, dịu dàng an ủi nàng.
"Đúng thế, em sẽ kết hôn với anh," chàng thì thầm dịu dàng. "Trong ngôi
nhà thờ cổ kính của em, Katharine, gần với lữ điếm cũ kỹ Inn Yard. Đó là
nơi mà anh phải lòng em lần đầu tiên, mặc dù anh đã không nhận ra điều đó
lúc ấy. Chúng mình sẽ ngừng lại một chút ở London, sắp xếp công việc làm
ăn của em ở đấy cho xong, rồi quay lại Vermont. Anh biết có mấy người ở
đó sẽ rất lấy làm hài lòng khi gặp lại em. Rồi sau đó em sẽ không phiền hà
khi chúng ta tới Cleveland. Có rất nhiều cảnh tuyệt đẹp ở đó, Katharine à.
Ngay trên ngọn đồi. Anh nghĩ chúng mình sẽ xây một ngôi nhà và sống
hạnh phúc ở đó."
Nàng không thốt lời nào. Tim nàng quá rộn ràng để nói nên lời. Nàng ấn
nhẹ má mình vào áo khoác của chàng. Và để rồi ánh mắt nàng bắt gặp bức
tiểu họa vẫn nằm yên lặng đó trên bàn trong chiếc hộp mở tung. Một làn
sóng hạnh phúc dạt dào tràn ngập nhẹ nhõm lan ra khắp người nàng. Thật là
không tưởng được cái ảo ảnh ma quái kia đã từng làm chủ nàng, rằng định
mệnh của nàng sẽ gắn liền với mối u sầu của bức tiểu họa! Nó chỉ gắn liền
với hạnh phúc không thôi. Cái phần kia chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng
của nàng. Mọi thứ đều đã xong xuôi – cơn ác mộng không bao giờ thành
hiện thực. Nói cho cùng, sự cô đơn không có phần của nàng. Đôi mắt của
Lucie nhìn nàng không đượm nỗi buồn, không phủ cay đắng mà chỉ có mỉm
cười.