"Trời, bà Lorimer," chàng trả lời từ tốn. "Cháu chỉ ngưỡng mộ cách chơi
bài của bà. Cháu đã từng đi nhiều nơi trong đất Mỹ và cả châu Âu và các
nước còn lại, cháu chưa bao giờ thấy ai chơi bài như bà hết."
"Nói cái gì!" bà thốt lời bực bội.
"Không có gì, thưa bà." Giọng chàng chuyển sang lối nói lè nhè của
người miền Nam nước Mỹ. "Thật là một tay chơi bài không thể thất bại
được mà cháu chưa hề thấy từ khi cháu sinh ra."
Đôi mắt sáng của bà cụ dường như muốn nổ tung khỏi đầu. Bà hít một
hơi dài có tính cách gây gổ và đứng thẳng dậy, sẵn sàng để tiêu huỷ chàng.
Và rồi, ngay liền đó, bà bắt đầu cười to. Bà cười thật to một cách thoải mái,
làm tung toé những lá bài, tán loạn những hạt hạnh nhân; Katharine chưa
bao giờ thấy mẹ mình cười như thế.
"Ôi trời, ôi trời," cuối cùng thì bà cũng thở hổn hển được. "Buồn cười
quá đi thôi. Tay chơi bài xuất sắc nhất – con có nghe cậu ta nói không,
Katharine? - kể từ khi cậu ấy sinh ra."
"Thì đúng rồi, thưa bà," chàng tiếp tục. "Cháu chắc là..."
Người nghiêng ngả vì cười nhưng không cưỡng được, nước mắt hớn hở
lăn dài xuống má, bà ngăn chàng lại bằng một cái vẫy tay nhẹ. "Đừng," bà
thở khò khè, "cậu làm tôi chết mất. Cậu trai trẻ thân mến ơi, thật là buồn
cười. Tay chơi bài xuất sắc nhất, và ta đã chơi ăn gian cậu nãy giờ."
Quả thật đó là một chuyện đùa hay, có lẽ là hay nhất được nghe trong căn
phòng nhỏ bé ngột ngạt này. Khi mọi việc đã ngừng, bà cụ lấy lại phong độ
như cũ.
"Lạy chúa tôi!" bà la lên, chùi mắt và bất thần nhìn ngang qua phía đồng
hồ. "Chúng ta không thể lỡ buổi nghe kịch được!" Với vẻ nhanh nhẹn
không ai tưởng nổi, bà đi tới chỗ chiếc máy thu thanh và bật đài lên.