trở lại phòng khách, ngọn lửa đã được khơi lại và toả bóng lung linh mời
mọc trên tấm thảm bằng da gấu, trên bàn ghế thời Victoria, và trên những
chén dĩa sứ và đồ trang trí lặt vặt trên chiếc tủ nhiều ngăn, bà Lorimer thở
dài một cách sôi nổi.
"Ngồi xuống cái ghế đó, cậu Madden," bà chỉ. "Cậu sẽ thấy nó thoải mái.
Nó thuộc về ông chồng yêu quý của tôi, và trừ cậu ra, già này không cho ai
ngồi hết. Cậu có thể quan sát trong khi Katharine và già này chơi bài
patience (lối đánh bài một người)."
Sự kiên nhẫn hai nghĩa này mà bà đề cập đến - một là sự nhượng bộ
không mong đợi từ nguyên tắc của những không theo lề lối – và một là
chiếc máy thu thanh mà bà sùng bái, nỗi đam mê lớn của bà cụ này. Bà vặn
nó một cách liên hồi, không gì lay chuyển bà làm chuyện khác vào những
khi Katharine đến thăm vào dịp cuối tuần. Madden liếc nhìn vẻ nghi vấn tới
Katharine, và có lẽ chàng đọc được nét mặt nàng nên chàng thuyết phục bà:
"Con gái của bà trông có vẻ mệt mỏi, bà Lorimer. Bà có thể chơi bài với
cháu chăng?"
"Hừ! Katharine lúc nào cũng mệt mỏi mỗi khi làm điều gì đó cho bà mẹ
già yếu này!"
"Không phải, nhưng cháu cũng thích chơi bài này mà," Madden đáp. "Để
cháu cho bà biết cháu chơi rất giỏi."
"Ồ, thật à?" bà Lorimer nói, đánh hơi có cuộc ăn thua đâu đây. "Thông
minh thật! Ta thích đó! Thôi, đi ra khỏi đây đi, và ta sẽ cho anh biết thế nào
là lợi hại." Bà liếc nhìn đồng hồ. "Chúng có độ nửa giờ. Có một vở tuồng
hay trên đài lúc tám giờ - Viên Ngọc Trai Đen. Chúng ta phải nghe mới
được!"
Họ ngồi xuống chơi bài tại chiếc bàn bọc vải len tuyết dài trước lò sưởi
trong khi Katharine, mừng vì được nghỉ ngơi, thả người xuống chiếc ghế