sáng lên với một nét ngoan cố, và ngay tức khắc giọng người điều khiển
vang lên:
"Chín ngàn năm trăm guineas."
Ngay lập tức, một cử chỉ ra dấu gần như không thể cảm nhận phát ra từ
phía đối diện của căn phòng.
"Chín ngàn sáu trăm," giọng người điều khiển lễ phép vang lên.
"Chín ngàn bảy trăm," Rubin tăng giá một cách giận dữ nhưng lần nữa lại
có kẻ đấu giá khác ra hiệu, có vẻ thách thức với ông.
"Chín ngàn tám trăm," người điều khiển tuyên bố và dướn người về phía
Rubin.
Nhưng lần này Rubin chịu thua, giới hạn của ông chỉ có nhiêu đó, vẻ kiên
cường không còn nữa từ lúc tiến hành đấu giá. Nếu có một thứ khiến già
Bernard Rubin đứng đầu trong kỹ nghệ đồ cổ, đó chính là tài dừng lại đúng
lúc.
"Chín ngàn tám trăm guineas," người điều khiển lặp lại, đảo mắt khắp
căn phòng chật cứng. Một sự im lặng.
"Lần chót, chín ngàn tám trăm guineas." Một tràng im lặng nữa, kỳ lạ, và
cuối cùng được chấm dứt bằng một tiếng búa gõ mạnh." Bán với giá chín
ngàn tám trăm guineas... cho Cô Lorimer."
Katharine Lorimer đứng dậy nhẹ nhàng từ chiếc bàn dài nơi nàng ngồi,
tiến tới cánh cửa đôi phía cuối căn phòng rộng lớn. Nhiều vị đấu thầu lịch
sự lùi lại khi nàng bước ngang, thì thầm lời chúc tụng, ngoài một nụ cười
nhẹ nàng dường như không chú ý tới họ lắm. Có lẽ nàng nhận thấy khó trả
lời lúc đó vì sự kiện táo bạo mới xảy ra, nàng cảm thấy nhịp đập rộn lên vì