sự căng thẳng vô tận của vài giây cuối. Nàng đã đặt trọn trái tim vào bức
hoạ, và một sự đặt giá nữa từ Rubin có lẽ sẽ đánh bại nàng.
Từ bậc thang đi xuống, già Bernard hội nhập với nàng, bước đi lộp cộp
nặng nề bên cạnh nàng trong sự im lặng khó hiểu. Chiếc xe hơi của ông ta,
màu đen và bạc kiểu Continental, thiệt là bự và đắt tiền mà ông ta không bỏ
lỡ cơ hội nào khoe với mọi người giá mua nó, đang đậu cạnh lề đường bên
ngoài. Tới ngưỡng cửa, Katharine và Rubin ngừng lại, ngạc nhiên vì tiếng
động và mật độ giao thông, vì sự chói lòa và sự càu nhàu chói tai của
London, làm cho phòng đấu giá dường như xa vời và có vẻ không thực.
"Cô đi cùng đường với tôi?" Rubin hỏi, một cử chỉ như muốn đưa nàng
về.
Gần năm giờ rồi và Katharine bất chợt quyết định không trở lại làm việc
tiếp mà về nhà. Nàng gật đầu, một làn gió thoảng vương nước mưa và
sương mù làm nàng run lên nhè nhẹ và bước vội vào xe.
Đường King đã tệ, nhưng Piccadilly lại nằm ở vị trí tệ hơn, ngập ngụa bế
tắc với xe buýt hai tầng và tắc xị Chiếc xe chạy rồi ngừng rồi chạy nữa về
hướng đường Curzon, Rubin với đôi mắt sùm sụp dưới hàng lông mày dòng
Semite (người gốc Ả Rập hay Do Thái) nhìn chằm chặp vào Katharine với
vẻ sắc sảo có tính châm biếm kỳ quặc.
"Cô trả quá nhiều, Cô Lorimer," cuối cùng ông lên tiếng.
"Ý ông là quá nhiều cho ông, ông Rubin?"
Rubin cười nhẹ, "Có thể, có thể!" Ông ta đồng ý với sự phong phú dễ dãi,
ngừng một chút để ngưỡng mộ chiếc nhẫn một hột đá quý hoàn mỹ trên
ngón út tay trái. "Mọi việc phải tiến triển tốt đẹp lắm nên cô mới cho giá
khá cao. Phải không, cô Lorimer?"
"Ồ, không đến nỗi tệ." Giọng Katharine hoàn toàn tự nhiên.