"À, tốt! Thật là tuyệt! Thật là đặc biệt khi mọi người còn lại trong ngành
buôn không được như ý lắm. Không làm ra tiền, không có thân chủ, không
có việc gì để làm. Nhưng cô – cô lại có thể trả một lúc mười ngàn ột
bứchoa. nho nhỏ của Holbein. Cứ cho là vậy đi! Tại sao nhỉ, khó có thể tin
được."
Môi Katharine mấp máy định đáp, nhưng vội ngưng lại. Thay vào đó,
nàng cười nhẹ với nụ cười cố hữu, gần như là gây ấn tượng mạnh mẽ đối
với tính khí trầm lặng của nàng, và nàng ngồi dựa lại phía sau trong góc ghế
xe, nhìn thẳng về phía trước mặt. Sự dứt khoát và điềm tĩnh lúc nào cũng
làm nàng căng thẳng, nhưng lạ lùng thay, ẩn dưới sự yên tĩnh là một sự bốc
đồng không tưởng nổi, và trong ánh mắt sâu thẳm của nàng có nhiều tia
sáng ngấm ngầm và run rẩy bên bờ lề cuộc sống muôn màu muôn sắc.
Nhưng nhìn chung nàng vẫn buồn, vầng trán rộng có ngấn như thể trong
quá khứ nàng đã có nhiều giây phút khó khăn và lúng túng. Vẻ mặt của
nàng cùng màu sắc hài hoà tuyệt đẹp, làn tóc nâu với đôi mắt nâu nồng ấm
trên một khuôn mặt trái xoan hơi tái. Răng nàng trắng ngần đến nỗi một nụ
cười mỉm chi cũng toa? ra sức sống. Nàng không quá ba mươi lăm. Nhưng
ở đó ghi nhận một vẻ trang nghiêm, sự cảm nhận có tính tự chủ, thái độ
trầm tư đến vật xa vời và trừu tượng nào đó làm nàng cách biệt hẳn và đôi
khi có vẻ ghê gớm.
Áo váy của nàng, bằng len trơn thẫm màu, được chọn lựa cẩu thả trong
lúc vội vã và chiếc mũ được đội hơi lệch về phía sau thì rẻ tiền và không
hợp thời trang. Rõ ràng là nàng không có khiếu thẩm mỹ về y phục. Nhưng
đôi giày của nàng được làm bằng tay từ loại da quý, làm nổi bật nét tự phụ
duy nhất là đôi bàn chân thon xinh đẹp.
"Dĩ nhiên,"Rubin nói một cách tinh quái,"nếu cô quan tâm tới lợi nhuận,
khoảng mười phần trăm, và một khoản tiền mặt mau le... "
Katharine lắc đầu một cách cộc cằn. "Cám ơn, ông Rubin. Nhưng khi tôi
bán bức Holbein, đó mới là tiền thật sự."