của tôi."
"Nhưng cô còn trẻ, cô thân mến,"Rubin xen ngang một cách khéo léo.
"Ồ, bậy nào. Ông hiểu ý tôi nói. Nancy tới Nice để nghỉ hai tuần trước
khi bắt đầu buổi diễn và khi về lại kéo theo anh chồng tương lai như thể anh
ta là cái túi xách mới."
"Tốt, tốt, mọi việc xảy ra nhanh thật," Rubin cười khoái trá. "Những ý
nghĩ thiển cận bị đẩy lùi ra sau hết."
Chiếc xe. quẹo ngoặt sang đường Curzon và dừng lại đối diện căn hộ của
Katharine, Rubin tinh quái công kích nàng lần cuối.
"Không chừng bức Holbein đến vào lúc cần thiết cũng nên!"
Ông ta vỗ nhẹ vào tay nàng khi nàng sắp rời xe.
"Nếu cô không bán nó, có thể làm quà cưới được đó?"
Với lời chế nhạo mỉa mai vo ve bên tai, Katharine quay người về phía
căn hộ, nằm trong khu căn hộ siêu cấp mới dựng lên gần đây. Căn hộ xa hoa
với máy điều hoà nhiệt độ và gần như theo xu hướng nghệ thuật Baroque
nguy nga tráng lệ của toà nhà không hợp thị hiếu của nàng, nhưng nàng tìm
được chỗ này thuận tiện cho công việc làm ăn, nó tạo cho nàng, hơn thế
nữa, điều cần thiết cho cái nghề không dễ làm xiêu lòng của nàng là một địa
chỉ tốt. Người gác cửa mở lối cho nàng và đưa nàng tới thang máy, trong
khi một người kia, tóc bện thẳng hàng, đưa nàng tới tầng sáu và khúm núm
nghiêng mình tiễn nàng ra khỏi thang máy.
Mặc dù nhớ đến những căn nguyên và có thói quen đơn giản, Katharine
không bao giờ ngưng tự hỏi mình trong hoàn cảnh nào hay thường xuyên
tìm ra một bí mật, sự vui sướng thời ấu thơ từ cách lặng ngắm những vật
linh tinh như cầu trượt lấy thư tự động hay những anh chàng xu nịnh khờ