khạo, tối nay sự chú ý của nàng đã bị thứ khác choán hết. Nàng hồi tưởng
lại những lời lẽ nặng nề khắc nghiệt của Rubin hồi chiều, tự hỏi mình rằng
lão cáo già biết được bao nhiêu về khó khăn tài chính của nàng và nàng
công nhận bằng cái thở dài vô ý thức rằng lão ta không biết gì hết, lão ta
chắc chắn dựa đoán điều tệ hại nhất nào đó.
Lúc nàng vào nhà, vẻ mặt nàng thư giãn hơn, trở nên mệt mỏi hơn và hơi
bị quấy nhiễu. Nàng cho phép mình nghĩ rằng đã trải qua một ngày nhọc
mệt với nhiều lo lắng và có khách không sang ngay đầu ngày, không có tí gì
bỏ bụng lúc trưa và cuộc du ngoạn điên rồ với bức tiểu họa vào cuối ngày.
Đầu nàng nhức nhối kinh khiếp, và thể xác làm việc quá sức của nàng chợt
nhẹ tâng rồi lảo đảo. Trong bộ dạng lúng túng, nàng giật phăng chiếc mũ và
liệng nó cùng với găng tay và túi xách lên chiếc trường kỷ. Rồi nàng đi vào
căn bếp nhỏ để pha trà và quyết định luộc một quả trứng.
Mười lăm phút sau, nàng ngồi trên chiếc ghế băng bằng kẽm lạnh trong
phòng ăn, đối diện là chiếc tách đã vơi cùng với vỏ trứng, một sự vô lý tột
bực của sự việc ập tới. Nàng trả tiền thuê bốn trăm bảng Anh một năm cho
căn hộ này và sáu trăm nữa cho cơ sở thương mại. Nàng mới chi mười ngàn
ột bức tiểu họa. Và bữa ăn tối tốn khoảng bốn xụ Nàng cười cho đến lúc
nước mắt trào ra, những giọt lệ cay đắng, và nàng để mặc chúng chảy dài,
nàng vật vã khóc.
Trở lại phòng khách - một căn buồng yên tĩnh, trống trải nhưng trang bị
thuận tiện với một vài đồ đạc hợp thời - Katharine tuột giầy, ngồi cuộn tròn
trên ghế, châm một điếu thuốc. Nàng hút không thường xuyên, chỉ khi nàng
rất vui hay rất buồn, và tối nay nỗi buồn phiền của nàng không có giới hạn.
Việc kinh doanh gần đây xấu tệ. Ngành mua bán đồ cổ là như vậy, đến rồi
đi như sóng biển. Nàng đã từng phất lên nhanh như bao người khác, và bây
giờ nàng lại đắm mình gần như vô vọng trong tình trạng khủng hoảng kinh
tế này. Nàng cố chống chịu, và dĩ nhiên sẽ có cơ hội phục hồi. Mọi sự tiết
kiệm có thể đã được thử nghiệm. Mặc dù nàng không thể thoát khỏi hợp