Mẹ nàng gọi từ Wimbledon, trong một biệt thự ấm cúng nàng xây cho bà
cách đây năm năm.
"Con có nhà ư, Katharinẹ" Chỉ qua đường dây điện thoại, giọng bà
Lorimer cũng đượm vẻ pha trộn của nỗi khổ cực và sức chịu đựng bị lãng
quên. "À, mẹ may mắn quá. Mẹ ít khi gặp được con mỗi khi gọi điện. Con
không có lấy một giây phút chuyện trò với người mẹ già yếu này. Không
bao giờ. Không bao giờ."
"Con gọi ẹ tối quá đó thôi?" Katharine kiên nhẫn đáp lại.
"À, nếu thế thì sao?", bà cáu kỉnh trả lời. "A lô, a lô, con có nghe mẹ nói
không?"
"Thưa mẹ, con có nghe mẹ."
"Được, đừng có bỏ đi đó. Mẹ có nhiều điều muốn nói với con. Chờ mẹ
chút. Mẹ viết cả lên tờ giấy này. Kính mẹ đâu nhỉ? Lạy chúa tôi, con đang
đeo nó. Để xem, trước hết là con sẽ xuống chơi cuối tuần này, phải không,
với Nancy và anh bạn mới của nó?"
"Vâng. Chúng con sẽ tới."
"Thế thì tốt, con yêu. Nghe đây này! Mẹ muốn con đem ẹ một ít đồ: len,
hạnh nhân tẩm đường, bánh sô-cô-la, và một cuốn tiểu thuyết mới. Đừng
quên hạnh nhân tẩm đường nhé Katharine – con biết chứ, nhãn hiệu mẹ hay
mua ở Fortnum. Ồ, mẹ sực nhớ ra, con tiện mua luôn ẹ bột nhồi anchovy
(một loại cá trống, cá cơm) chỗ đó luôn. Mẹ muốn quệt một chút xíu lên
mẩu bánh mì nướng những chiều đông, làm cho tiệc trà trở nên ấm cúng và
thoải mái cạnh lò sưởi. Nghe đây nè, Katharine, con có nghe mẹ nói không?
Nhớ là cuộn len xám ba lớp để mẹ đan cái khăn choàng mới."
Katharine kiên nhẫn lắng nghe, rồi mỉm cười nhẹ. "Được rồi mẹ. Con sẽ
chu toàn mọi chỉ thị của mẹ."