ông cứng rắn, cay đắng với nét nghiêm nghị chai đá và nụ cười lạnh lẽo,
ông chỉ có tí xíu cảm thông với nàng và không hy vọng, chính xác là tỏ vẻ
khinh thường nàng sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Twiss, một người thuộc
hội giáo đoàn, nhận nàng vào làm như là một "ơn huệ".
Cũng chính sự việc này, có lẽ vậy, làm nàng quyết định nỗ lực và tôi
luyện tính nhạy cảm thời trẻ trung chống chọi với đời. Nàng không ngần
ngại tỏ ọi người ở nhà biết – cha nàng, tất cả mọi người. Một tham vọng từ
từ nảy mầm. Ngày ngày nàng đi làm trong vội vã, mặc độc nhất đôi bít tất
dài bằng vải bông đen và chiếc váy chật trội, ăn uống thiếu thốn nhưng háo
hức và tỉnh táo. Nhịp đập lôi cuốn của London cổ kính là mối kích động
không ngừng tới nàng. Nàng ngắm nhìn với đôi mắt xoe tròn trong sự biểu
lộ của giàu có và sang trọng; về nhà trễ từ văn phòng tồi tàn, nàng hay đứng
bên ngoài khu Covent Garden dưới mưa để ngắm nhìn những nhân vật có
địa vị cao sang vai vế lên xuống. Và trong khi đó nàng lại cặm cụi đánh
máy, đánh tốc ký, giữ sổ sách kế toán. Nàng chiếm được cảm tình tốt từ
ngài Twiss và ngay cả từ ngài Wardrop. Nàng được tăng lương một, hai lần
cho đến khi nàng kiếm được một khoản tiền kha khá là hai bảng Anh và
năm hào một tuần. Cha nàng biết tin với vẻ hoài nghi khinh miệt.
Và rồi, bốn năm sau, khi nàng chỉ mới hai mươi hai, cơ hội đến. Già
Eugene Hart, với nghề kinh doông đồ cổ ở gần đường Oxford, một ngày
nào đó chợt chặn nàng lại trong cửa hàng của ông để hỏi xem nàng có muốn
là thư ký riêng của ông với tiền lương là hai trăm bảng Anh một năm. Già
Eugene là một người Do Thái, ngăm ngăm đen, nhân từ và nổi tiếng khôn
ngoan, thường hay đến thiết lập mối làm ăn với Twiss và Wardrop cho
những chuyến giao dịch liên quan đến sự tu bổ và thỉnh thoảng – đây chỉ là
lời thì thầm - một sự chế tạo hoàn toàn món đồ cổ nào đó. Ông hay chú ý
đến Katharine và tiềm năng của nàng từ khoé mắt bí hiểm và siêu phàm, với
bản năng chính xác nơi nòi giống của ông.