Madden, một cảm giác xúc động lâng lâng khi bước trên những vỉa hè đã
từng biết đến những bước chân chạy nhảy của nàng lúc còn thơ ấu. Khi họ
đi ngang qua khu Law Courts, nàng nhận ra nét quen thuộc của một di tích
– St. Clemen Danes, ga tàu điện ngầm của nàng, quán trà mà nàng hay ăn
trưa, thường là với ổ bánh mì nhỏ kẹp xúc xích và tách cacao - cả một sự
hình dung dần dần về quãng thời thơ ấu quay trở ngược lại gây cho nàng
một nỗi nhớ nhà nhanh chóng và sâu sắc. Thật là chẳng bao nhiêu, mặc cho
sự việc diễn tiến và sự ngưng trệ của xe cộ làm trở ngại vướng víu trên
đường phố, những thay đổi đã qua thật chẳng có bao nhiêu.
Tránh những cảnh đã biết rõ, nàng chỉ cho Madden vùng ngoại vi của khu
Inns of Court, căn nhà chòi mà Ben Johnson đã từng làm việc, ngôi thánh
đường nhỏ mà tiếng chuông giới nghiêm vẫn còn vang lên mỗi tối. Rồi họ
đi thăm luôn cả nhà thờ thánh St. Mary-le-Strand, nơi mà mỗi giờ ăn trưa,
nàng hay lang thang tới đó.
Madden, như chàng đã diễn tả, chàng mê tít ngôi nhà thờ này. Nhưng
Katharine không dừng lại lâu. Trí óc và bước chân của nàng dường như
ngoặc đi không tự nguyện về phía cuối của khu Holborn, và cuối cùng với
nỗi thắt nhỏ nhoi trong tim, nàng dẫn đường vào khu Staple Inn Courtyard.
Nếu trong một khắc trước, họ bị vây quanh bởi sự hỗn loạn của đường phố
loảng xoảng, thì khắc kế tiếp họ lại ở ngay vùng nước đọng yên tĩnh, phía
trước là mặt tiền cổ kính của nhà trọ, được làm dịu đi bằng những tiếng kêu
ríu rít liên hồi của đàn chim én đậu trên cành cây đu phía trên đầu họ. Xa
khỏi tiếng thì thầm của giao thông là sự yên lặng thật tuyệt đối, một cử
động duy nhất chỉ là tiếng mổ ngái ngủ của vài con bồ câu trên mặt đường
rải sỏi cuội.
"Thật là tuyệt diệu," Madden nói chậm rãi khi họ ngồi xuống cái ghế dài.
"Ngay giữa trung tâm điểm của London. Tôi đã đọc về nó ở đâu đây – đúng
thế, nó ở trong Edwin Drood, có phải không? Đúng vậy, thật tuyệt vời. Thật
là một nơi để mà mơ tưởng!"