thế - nhưng tôi lại yêu thích những thứ cũ kỹ, và tôi chắc tôi sẽ chẳng bao
giờ có đủ chúng."
Sự hứng thú của chàng thật dễ lan truyền. Nàng nói:
"Có rất nhiều thứ để ngắm ở London nếu anh có nhã ý."
Chàng gật đầu và nhón lấy một nhánh cần tây từ dĩa pha-lê cổ đặt trên
tấm khăn trải bàn ca-rô. "Vâng, tôi biết. Tôi quá bận với Nancy nên không
có mấy cơ hội. Tôi không nghĩ nàng sẽ tháp tùng theo tôi đi tới các viện bảo
tàng." Chàng mỉm cười lần nữa, và trở nên nghiêm trang. "Nhưng tôi nghĩ
tôi sẽ đi lòng vòng trưa nay. Có rất nhiều thứ tôi muốn xem ngay tại thành
phố nếu tôi có thể tìm ra."
Chàng quá là thật lòng với ý định của mình khiến cho tim Katharine cảm
chàng thêm. Nàng tự nhủ rằng chàng có thể sẽ không quen biết một ai tại
London này ngoài nàng, và nàng thoáng tưởng tượng ra cảnh chàng phải
hỏi thăm chỉ đường từ những viên cảnh sát và bị lạc còn hơn là nằm dài một
cách chán nản thất vọng trong phòng pha lẫn ảm đảm của khách sạn Inns of
Court. Nàng kêu lên trong cơn bốc đồng:
"Giả sử tôi có thể dẫn anh đi đâu đó. Tôi phải biết nhiều thứ ở đây hơn
các người khác."
Mặt chàng sáng lên với một vẻ thật là quyến rũ. "Ồ, thật thế ư? Nhưng cô
có thể chán. Và cô còn có nhiều việc để làm."
"Tôi nghĩ là tôi có thể sắp xếp thời gian." Môi nàng chụm lại thành một
nụ cười. "Có thể nó không làm tôi chán đến nỗi như anh tưởng đâu."
Đúng hai giờ rưỡi khi họ bước ra khỏi phố Fleet Street, và dưới vòm St.
Paul dựng sừng sững hiên ngang trên cao ngay trên đầu họ, cả hai bước tới
khu phố Strand. Katharine chưa tới khu này của thành phố cả mấy năm nay,
và nó gây cho nàng, như nàng nửa đoán trước trong lời trò chuyện với