cũng nhiều. Nàng có thể giúp đỡ mẹ nàng và Nancy. Nàng đã, nếu từ đó có
ý nghĩa gì đó, thành công như ý.
Có một sự im lặng dài sau khi nàng xong câu chuyện. Rồi không nhìn về
phía nàng, Madden tự động cầm lấy tay nàng, xiết thật chặt, rồi thả ra.
"Tôi rất mừng, và hân hạnh là cô đã kể cho tôi nghe, Katharine. Nhưng
tôi nghĩ tôi tội nghiệp ột anh chàng trong câu chuyện."
"Ai?" nàng gặng hỏi.
"George Cooper," chàng đáp chậm rãi. "Nếu tôi đoán không lầm thì anh
ta biết những thứ anh ta mất mát."
Nàng mỉm cười dịu dàng nhưng u buồn. "Anh ta chẳng mất mát gì cả.
Ngoài ra, anh ta đã có gia đình, tôi nghĩ vậy, và tuyệt đối hạnh phúc theo
kiểu anh ta."
Có lẽ chàng phân biệt được vẻ buồn bã trên khuôn mặt nàng, nỗi u sầu
nhè nhẹ mà bất cứ kỷ niệm nào cũng mang tới, rồi với một cái liếc nhanh
vào đồng hồ, chàng bật dậy một cách nhanh nhẹn.
"Đã quá giờ uống trà rồi. Và cô cũng đã lạnh lắm khi ngồi mãi ở đây. Bây
giờ cô đi tới tiệm bánh nhỏ mà cô hay tới và cô phải uống ba tách trà nóng
nữa."
Dường như bây giờ đến phiên chàng ra lệnh trong cuộc đi chơi này, vì
chàng đã dẫn nàng vượt qua dòng xe cộ tới quán A.B.C. nàng đã quá quen
thuộc. Bên trong thật ấm áp và sáng sủa, một cái ấm lớn mạ kim loại trên
quầy hàng kêu réo và bốc khói, dãy tường dài bọc kính phản chiếu sự lăng
xăng đi lại của các cô hầu bàn và từng nhóm nhỏ ngồi ăn uống, cười đùa,
trò chuyện xung quanh các dãy bàn tròn khảm vân cẩm thạch. Ai cũng có
tách trà đầy và bánh mì rán tẩm bơ.